Mọi người vẫn hay trách tôi ngốc khi làm dâu nhà nghèo. Nhưng với tôi, 2 năm qua, tôi chưa từng hối hận vì quyết định ngày đó của mình. Lấy chồng nghèo thì đã sao, tôi vẫn sống hạnh phúc, ấm êm và nhận được sự yêu thương, quan tâm từ chồng lẫn mẹ chồng. Với một người phụ nữ mà nói, những điều đó còn trân quý gấp ngàn lần với của cải vàng bạc.

Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng bươn chải nuôi 2 người con học hành. Gia cảnh tuy nghèo khó nhưng luôn hòa thuận, anh em yêu thương nhau. Chồng tôi hay bảo, tiền của nhiều mà anh em xích mích, cha mẹ từ mặt con thì còn đau khổ hơn. Chúng tôi vẫn tin tưởng, bằng đôi tay và sự nỗ lực không ngừng, chúng tôi sẽ cải thiện cuộc sống tốt hơn từng ngày. Hiện tại, vợ chồng tôi mới xây xong ngôi nhà mới, khang trang, tiện nghi. Chúng tôi cũng lo cho mẹ chồng chu đáo, không để bà thiếu thốn thứ gì. Tuy nhiên, mẹ chồng vẫn giữ thói quen tiết kiệm, chịu thương chịu khó như trước đây.

Mẹ chồng tôi không thích mặc đồ mới. Bà cứ mặc đi mặc lại những bộ quần áo đã cũ vì tiếc. Bà còn tự mình trồng rau, nuôi gà để tiết kiệm tiền đi chợ. Trên người bà cũng chỉ có một đôi hoa tai được tôi mua tặng từ năm ngoái là đồ có giá trị nhất.

Tuần trước, nghe tin mẹ tôi bệnh, đang nằm viện, mẹ chồng tôi một mực đòi đi thăm. Tôi cản lại, không muốn bà đi bởi tính ra, mẹ chồng tôi còn lớn tuổi hơn thông gia, sức khỏe cũng yếu. Nhưng bà buộc tôi phải chở đi cho bằng được.

Đến thăm thông gia, mẹ chồng cứ khen tôi mãi. Bà còn cảm ơn mẹ tôi đã nuôi dạy một cô con gái quá tốt để về làm dâu nhà bà. Trước lúc về, bà lấy trong cái túi xách cũ ra đôi hoa tai, tặng lại cho mẹ tôi. Nhìn đôi hoa tai được đặt gọn gàng trong chiếc hộp nhỏ đựng nữ trang, tôi hoảng hốt, không hiểu sao mẹ chồng lại làm thế. Mẹ tôi cũng giật mình và từ chối món quà trên.

Nhưng mẹ chồng tôi ngậm ngùi nói bà không có tiền, sống phụ thuộc vào sự chăm sóc, phụng dưỡng của vợ chồng tôi. Đến thăm thông gia bệnh, bà không có gì để biếu cả, chỉ đành biếu đôi hoa tai này, xem như bày tỏ tấm lòng chân thành.

Tôi biết tính mẹ chồng thật thà, chất phác. Nhưng lần này, bà khiến tôi kinh ngạc quá. Vì lịch sự, mẹ tôi đành phải cầm đôi hoa tai ấy và có nhắn nhỏ với tôi là sẽ đưa trả lại cho mẹ chồng tôi vào dịp thích hợp. Chỉ là sau lần đưa mẹ chồng đi thăm mẹ đẻ, tôi bắt đầu hoang mang, suy nghĩ. Từ trước đến nay, vợ chồng tôi đều lo đầy đủ cho mẹ chồng nhưng lại không biếu bà tiền tiêu vặt. Phần vì nghĩ bà chỉ ở nhà nên chẳng cần dùng đến tiền, phần cũng vì vợ chồng tôi còn nợ ngân hàng nên cũng tiết kiệm. Bà muốn đi đâu, làm gì cũng khó xử vì không thể mở miệng xin con dâu, con trai. Có lẽ chúng tôi nên thống nhất với nhau, mỗi tháng biếu thêm mẹ chồng ít tiền để bà chủ động hơn trong cuộc sống. Vấn đề là phải làm sao để trả lại đôi hoa tai cho mẹ chồng tôi đây? Bà làm khó tôi quá.