25 tuổi tôi lấy vợ, đến nay đã được 7 năm. Chúng tôi có với nhau một con gái được 3 tuổi. Hai vợ chồng tôi cưới nhau trong khó khăn, nên tôi luôn tự nhủ phải cố gắng cho vợ được cuộc sống tốt hơn.
Mới cưới nhau, chúng tôi ở trọ trong một căn phòng hơn 20m2, thiếu thốn đủ thứ. Hai vợ chồng đều là nhân viên văn phòng, lương không được bao nhiêu. Vợ tôi đã phải lên kế hoạch chi tiêu chặt chiệm mới để dành được ra gần 100 triệu cho tôi làm vốn mở cửa hàng.
Tuy nhiên, tôi làm ăn thua lỗ, cửa hàng không giữ được, lại gánh thêm một món nợ lớn. Khoảng thời gian đó rất khủng hoảng, hai vợ chồng tôi hầu như chỉ ăn cơm với rau để tích cóp trả nợ. Có nhiều khi nhụt chí, tôi lại lang thang bên ngoài cả đêm không về. Những lúc trở về, thấy vợ tôi hai mắt thâm quầng vì không ngủ, tôi lại tự trách bản thân. Nhưng thỉnh thoảng, tôi lại đi vì thấy tuyệt vọng.
Về sau, tôi cũng nhận ra bản thân không thể buông xuôi như vậy được. Tôi bắt đầu làm lại từ đầu. Ngoài công việc văn phòng mà tôi vẫn giữ được, tôi còn nhận đưa đón trẻ con đi học, giúp các hộ gia đình quanh khu tôi ở. Buổi tối thì đóng giày thuê cho khách. Vợ tôi cũng nhận thêm công việc về nhà làm, có hôm cô ấy thức tới gần một giờ sáng.
Sau hai năm, tôi cũng trả hết nợ. Đến lúc này vợ tôi mới dám mang thai và sinh con. Từ khi con ra đời, vợ tôi càng khổ hơn. Vì không có ai trông con giúp nên vợ tôi nghỉ việc cơ quan, ở nhà chăm con và nhận trông giúp 4 đứa trẻ hàng xóm. Thu nhập không được bao nhiêu nhưng lại vô cùng vất vả. Chăm một đứa con của mình đã mệt rồi, đằng này vợ tôi phải cáng đáng 5 đứa trẻ, mà đứa lớn nhất chỉ mới 3 tuổi. Ngày nào tôi cũng thấy vợ tự đấm vai, bóp đầu.
Đến bây giờ chúng tôi cũng mua được căn chung cư nhỏ, và cuộc sống đang tốt lên nhiều. nhưng vợ tôi lại không còn thời gian để mà hưởng thụ những điều đó nữa. Cách đây mấy tháng, cô ấy bị ngất ngay tại cơ quan (khi con gái tôi được 2 tuổi, vợ tôi đã đi làm lại). Khi tôi nghe tin chạy đến bệnh viện thì thấy vợ đã tỉnh táo, đi lại được rồi. Hỏi nguyên nhân bị ngất, cô ấy nói do tụt huyết áp vì không ăn sáng. Tôi không hề nghi ngờ gì nên yên tâm về nhà cùng vợ.
Vậy nhưng, từ sau lần đó, sức khỏe vợ tôi càng ngày càng kém đi. Cô ấy xin nghỉ việc ở cơ quan, chỉ ở nhà đi dạo xung quanh, mệt thì về giường nghỉ. Thời gian đó, có người anh em rủ tôi đi Tây Nguyên khảo sát thực địa. Tôi chần chừ chưa muốn đi nhưng vợ tôi lại động viên bảo tôi đi. Vì thế mà tôi lên đường, đi hai tháng.
Tới khi tôi về thì sức khỏe của vợ tôi vẫn không khá lên chút nào. Có lúc cô ấy không ăn được gì, chỉ uống chút sữa rồi lại nằm vật ra giường không muốn dậy. Tôi hỏi thì cô ấy nói mệt, nhưng không nói rõ tình hình khiến tôi cũng chẳng biết đường nào. Có lần đi làm về, tôi lay mãi vợ mới tỉnh ngủ. Trông cô ấy tái nhợt, phù thũng đến mức giật mình. Lúc này tôi mới biết vợ tôi lại yếu đến vậy. Tôi bắt ép cô ấy đến bệnh viện khám. Lúc đầu cô ấy không đồng ý, nhưng dưới sự kiên trì của tôi, cô ấy đành phải nghe. Khám và xét nghiệm xong, bác sĩ thông báo cho tôi biết, vợ tôi bị suy thận cấp và bảo tôi chuẩn bị trước tinh thần.
Tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tôi luôn chủ quan cho rằng vợ tôi chỉ là mệt mỏi, ốm vài ngày rồi khỏi. Tôi muốn chạy chữa cho vợ, tôi bắt cô ấy vào điều trị nội trú trong viện nhưng vợ tôi không chịu. Cô ấy vừa khóc vừa nói tôi để dành tiền sau này lo cho con gái… Trước sự kiên quyết của cô ấy, tôi đành đưa vợ về nhà chăm sóc.
Cách đây hơn tuần, vợ tôi đi rồi. Trước khi mất, cô ấy nghẹn ngào cầm tay tôi bảo tôi nhớ đối xử tốt với con gái, nếu có đi thêm bước nữa thì cũng chọn người hiền lành, đừng làm khổ con. Tôi nào có lòng dạ mà nghĩ tới chuyện này, nhưng tôi vẫn gật đầu để vợ yên lòng.
Hôm nay xếp lại di vật của vợ, tôi nhìn thấy món trang sức là một chiếc vòng tay nhỏ bằng vàng 18k, có vẻ từ rất lâu rồi, được đặt ngăn nắp, thành kính trong một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Đây là chiếc vòng tay vợ tôi đeo trong ngày cưới. Bên dưới là tờ giấy nhỏ viết dòng chữ “Cho con gái”. Nhìn chiếc vòng trang sức cũ của vợ mà tôi rơi nước mắt. Tôi sực nhớ ra, hình như đây là món trang sức duy nhất của vợ tôi.
7 năm vợ chồng, 7 năm tình nghĩa, nhưng tôi lại chưa từng mua được cho cô ấy một món quà nào. Đến bây giờ hối hận thì đã muộn quá rồi!