Cưới nhau được hơn 2 năm, lúc đầu vợ chồng Dung "kế hoạch" để làm kinh tế, nhưng chỉ nửa năm sau thì Hùng ổn định công việc nên muốn sinh con. Mà khổ nỗi, lúc mong lại chẳng có, vợ chồng Dung đi khám xét nhiều nơi bác sĩ khuyên phải kiên trì.

Sang đến năm thứ 3 thì Dung bất ngờ có bầu. Khỏi phải nói độ mừng vui khôn xiết của cả gia đình chồng cô lớn thế nào. Vì Hùng là con trưởng, bố anh còn là trưởng họ nên xem như Dung đã hoàn thành 1 phần trách nhiệm làm dâu.

Từ ngày biết tin Dung có thai, mẹ chồng bắt cô ở nhà để bà chăm sóc, em chồng thì không cho làm việc nhà. Đặc biệt là Hùng, anh nâng niu, lo cho vợ từ bữa ăn, giấc ngủ. Tối đến còn đưa Dung đi dạo, đi xem phim, cuối tuần đi du lịch loanh quanh đổi gió, còn hạnh phúc ngọt ngào hơn cả thời đang yêu. Đến mẹ đẻ cô còn bảo Dung có phúc lắm mới được gả vào gia đình như thế.

Vì khó khăn lắm vợ chồng Dung mới có em bé nên Hùng đăng kí hẳn 1 gói thăm khám đến ngày đi đẻ bác sĩ riêng ở bệnh viện quốc tế. Anh muốn vợ con anh phải nhận được những gì tốt nhất. Bạn bè Dung ngưỡng mộ và ghen tị lắm, bảo cô phải cố mà giữ lấy cái hạnh phúc này.

Mỗi lần Dung đi khám thai là sẽ có Hùng đưa đi, dù trong giờ làm anh cũng xin nghỉ. Anh bảo "muốn tận mắt chứng kiến quá trình hình thành của con, được sát cánh bên vợ". Dung mãn nguyện lắm.

Mong mãi mới có con, hạnh phúc vì được chồng chăm như trứng mỏng, đến khi khám thai chồng hỏi bác sĩ 1 câu mà vợ nghẹn đắng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thấm thoắt Dung cũng đã mang thai hơn 3 tháng, lần trước đi khám bác sĩ nói có khả năng cao là thai đôi nên nhà chồng Dung mừng lắm. Đang ngẫm nghĩ về đứa con sắp chào đời thì Dung nhận được điện thoại của Hùng. Anh lại qua đón vợ đi thăm khám định kì.

Bác sĩ bảo em bé vẫn phát triển khỏe mạnh, không có gì bất thường. Trong khi Dung chuẩn bị đi về thì đột nhiên Hùng bảo cô chờ ngoài sảnh để anh đi vệ sinh. Ngồi được 5 phút thì Dung chợt nhớ ra chưa hỏi bác sĩ mấy vấn đề liên quan đến dinh dưỡng. Gọi điện cho Hùng không được nên Dung quay lại phòng khám 1 mình.

Hình như Hùng đang nói chuyện với bác sĩ. Dung tiến lại gần thì bất ngờ nghe được câu hỏi của Hùng với sắc mặt lo lắng. "Có nhầm không chị? Cả hai đứa đều là con gái ấy ạ?", Hùng sốt sắng chờ đợi câu trả lời từ bác sĩ.

Nhưng sự phản ứng tiếp theo của Hùng mới khiến Dung sốc. "Liệu bây giờ bỏ có sao không chị? Đứa sau có tính để ra con trai được không ạ?", Hùng tiếp tục xin tư vấn từ bác sĩ. Thật không thể tin được phát ngôn vừa rồi được phát ra từ miệng chồng Dung. Chắc có lẽ anh là con trưởng, áp lực phải có con nối dõi lớn. Thế nhưng, suy nghĩa của anh có phải quá tàn nhẫn, quá ích kỉ?

Con cái là lộc trời ban, huống hồ khó khăn lắm vợ chồng Dung mới có được đứa con này, sao có thể nhẫn tâm nói bỏ là bỏ. Quá uất ức và đau đớn trước "bộ mặt thật" của ông chồng tuyệt vời suốt thời gian qua, Dung tiến thẳng đến phía 2 người đang nói chuyện, dõng dạc tuyên bố với Hùng: "Anh là cha mà lại có ý nghĩ giết con của mình à, anh có còn là con người nữa không. Tôi sẽ giải thoát cho anh, 1 mình nuôi con để cho anh đi tìm người đàn bà nào có thể sinh con trai. Thế nhé!".

Dung lạnh lùng quay bước mặc kệ lời giải thích, xin lỗi của Hùng ở đằng sau. Để xem anh ta có biết đường ăn năn về những phát ngôn của mình. Nhất định trong chuyện này, Dung phải thật dứt khoát.