Chúng tôi kết hôn với nhau đã 8 năm, có với nhau 2 mặt con trai đều đang học cấp 1. Chồng tôi là phó giám đốc một công ty nhỏ, tôi là nhân viên văn phòng. Hai vợ chồng cũng từng trải qua quá trình yêu đương, tìm hiểu 1 năm trời mới đến với nhau. Hai bên gia đình cũng thuộc dạng tương đồng, đều có của ăn của để. Chồng tôi còn giỏi giang đến mức đã mua được nhà riêng, cưới về, tôi chỉ việc trang trí lại theo sở thích của mình.

Thế mà chiều thứ 6 tuần trước, chồng trở về nhà, đặt lên bàn một túi vải in logo của ngân hàng, bảo với tôi bên trong có 3 tỷ. Khi tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh hỏi: "Em có thể ly hôn với anh không?".

Câu nói đó khiến tôi rét buốt, tưởng như có luồng gió lạnh đột nhiên xộc vào óc. Tôi ngơ ngác hỏi chồng: "Anh nói vậy là thế nào nhỉ? Đùa gì không vui tí nào".

Chồng lắc đầu nói anh đang nghiêm túc. Số tiền này đủ để em mua một căn hộ chung cư khác và ổn định trong nửa năm. Sau đó anh sẽ trợ cấp cho 2 con mỗi tháng 10 triệu. Em nuôi con giúp anh, các con cần em hơn, anh không thể đảm bảo cho các con sự chăm sóc và phát triển tốt nhất.

Tôi vẫn không hiểu gì, tay chân cứ run lẩy bẩy nhìn anh. Anh thở dài, vuốt tóc tôi rồi nho nhỏ nói với tôi rằng, anh rất xin lỗi tôi vì đã hết tình yêu với tôi từ lâu nhưng vẫn cứ cố ở với tôi, làm khổ tôi. Thời gian qua, không phải anh liên tiếp đi công tác vì sợ hãi phải đối mặt với tôi, bởi không biết phải nói với tôi sự thật này thế nào. Anh muốn ly hôn để được làm chính mình, được sống cùng người anh yêu.

Một buổi chiều chồng trở về nhà, đặt 3 tỷ lên bàn và hỏi tôi: "Em có thể ly hôn với anh không?" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Lúc đấy, tôi hiểu rằng anh có người tình. Tôi nóng bừng mặt vì nghĩ mình bị phản bội. Tôi bật khóc trong tủi hờn và căm giận, hỏi anh rằng tôi đã làm sai điều gì mà anh lại ngoại tình? Tôi không xinh đẹp hay tôi không khéo léo việc nội trợ? Tôi chăm sóc nhà cửa, con cái chu đáo để anh được cống hiến hết mình với công việc. Vậy mà giờ anh lại nói rằng anh yêu người khác, anh muốn ly hôn để đến với người ta?

Chồng bảo tôi không sai gì cả, người sai là anh. Tôi không cần phải ghen tuông với cô gái nào cả, vì người anh yêu là một người đàn ông. Anh yêu người ta từ lâu rồi, nhưng vẫn giấu kín trong tim. Tới bây giờ anh cảm thấy nếu mình không thổ lộ, nếu mình không công khai, thì cả đời này anh sẽ sống trong ân hận và hối tiếc. Thế nên anh chọn buông bỏ tất cả để được sống thật.

Tôi cay đắng nhìn chồng. Anh đã nói vậy thì tôi làm sao ngăn cản. Anh đã chọn người tình nam giới kia, bỏ lại vợ con, thì tôi làm sao có thể níu kéo. Mà níu kéo để làm gì khi tôi chỉ có thể giữ được thể xác của anh, chứ tâm hồn thì nào còn đồng điệu nữa.

Tôi quyết định sẽ giải thoát cho anh, nhưng tôi phải nói sao với các con đây, những đứa trẻ còn ngây ngô chưa hiểu nhiều về tình yêu của người lớn?