Nếu bạn hỏi “Một gia đình hạnh phúc có hương vị như thế nào?”, vậy thì hãy cùng chiêm nghiệm câu chuyện được kể lại bởi thạc sĩ Nông học tại trường Đại học Tây Úc trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và tâm sự):
Hương vị gì ư? Có lẽ là loại cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, không thể giấu giếm, lan tỏa ảnh hưởng đến cả người xung quanh.
Năm đó tôi và vài người bạn thuê phòng ở Gold Coast (một thành phố thuộc tiểu bang Queensland ở bờ Đông của nước Úc). Phòng rất rẻ, trong một ngôi nhà giống như chung cư mini chỉ có mấy phòng cho sinh viên thuê. Hai vợ chồng chủ cho thuê làm buôn bán nhỏ tại địa phương, cũng không phải quá giàu có.
Khi tôi đến hỏi thuê, lúc đó trời cũng đã không còn sớm. Ông chủ hướng dẫn nhanh cách dùng nhà bếp, làm thế nào để vào hồ bơi dưới lầu, còn có một phòng xông hơi dùng chung. Ông nói ngày mai hai vợ chồng phải đi làm sớm nên không thể cùng ăn sáng, bảo chúng tôi cứ tự nhiên như ở nhà. Lúc đầu tôi nghĩ phòng thuê này như homestay mà chúng tôi thường ở khi đi du lịch.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi đã bị những thứ trước mắt làm cho kinh ngạc, trong lòng không khỏi ấm áp, khỏa lấp nỗi trống rỗng khi di du học nơi đất khách quê người. Trong bếp có chai nước tương châu Á được đặt riêng ra một chỗ dễ thấy, trên bàn kẹp một tờ giấy nhỏ. Có lẽ vì đoán tôi là người châu Á từ tên gọi, nên họ đã chuẩn bị sẵn vài lọ gia vị trong nhà.
Cánh cửa tủ lạnh dán rất nhiều tờ giấy ghi chú, là những dòng nhắn mà bà chủ viết cho ông chủ. Những dòng chữ thể hiện nội dung cực kỳ bình thường, thậm chí còn vô vị, ấu trĩ, ngốc nghếch… Có cả hóa đơn mua đồ, lời nhắc nhở ông chủ “ăn hết cơm tối, không được chừa lại”...
Qua đó mới thấy, hai vợ chồng già rất gắn bó với nhau!
Trên tường treo rất nhiều ảnh chụp của hai ông bà, còn có những khung ảnh tự làm, trông rất đáng yêu. Ngoài ra còn có ảnh chụp chú chó, hai người một chó chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ.
Nhìn một lượt hết gian nhà, mỗi góc nhỏ đều là công sức và sự tận tâm. Hai người tự thiết kế, tự bày biện, tuy nhiều đồ nhưng không lộn xộn, có quy luật hẳn hoi. Ngay cả tấm thảm trải trên sàn gỗ cũng thêu tên của hai người, là loại thêu thủ công, không phải dập máy.
Trong nhà được bài trí rất nhiều hoa. Trên bàn, góc tủ, bệ bếp… đều có sinh khí, căng tràn hơi thở sức sống. Tôi rất để ý đến những món đồ sưu tầm, trông không đáng bao nhiêu tiền nhưng có thể nhìn thấy sự tận tâm lựa chọn phía sau. Bởi lẽ mỗi thứ đều phù hợp với không gian đến lạ.
Phòng khách còn có một mô hình binh lính rất lớn, nhưng phần mặt đã bị thời gian làm biến dạng và mờ nhạt, nay đã trở thành giá treo đồ của hai ông bà. Chiếc tủ tivi xếp nhiều loại băng đĩa, bao gồm cả kiểu cũ và hiện đại.
Nhìn đến đây, tôi “ngửi” được một mùi hương khiến người ta thoải mái tâm can. Đó có lẽ là hương vị của hạnh phúc. Hai người cùng nhau xây dựng tổ ấm, không cần cầu kỳ đắt tiền, chỉ cần sự đồng thuận và cái tâm đổ dồn vào trong từng món đồ dù nhỏ bé nhất.
Năm đó tôi còn trẻ, nhưng lần đầu tiên mường tượng ra dáng vẻ cuộc sống về già của mình nên phấn đấu ra sao.
Thật ra, tôi đã có cơ hội đến nhiều gia đình, đất nước khác nhau, bình thường mà giàu sang cũng có. Nhưng ngôi nhà đậm tình người nhất chỉ có một. Nó không giống như những căn nhà rộng lớn, sàn lát gạch hoa, treo đủ loại tranh quý, nhưng… lạnh tanh. Phòng khách tuy rộng nhưng chỉ được sử dụng khi có khách đến, bình thường các thành viên gia đình chỉ loanh quanh trong phòng riêng của mình.
Thời trẻ, tôi từng đi quét dọn cho một “đại gia” rất giàu có. Tủ quần áo của nữ chủ nhà còn to hơn cả phòng khách nhà tôi, nhưng khi quét tước mới phát hiện, phòng tích một lớp bụi dày. Có lẽ là nhiều món đồ bên trong rất lâu không được dùng tới. Phòng được bày biện rất “sang chảnh” cao cấp, nhưng lạnh lẽo đến rùng mình.
Bên cạnh tủ tivi có đầu đĩa than và máy chơi điện tử dòng mới, được xếp rất chỉnh tề, hợp với cái quý phái của ngôi nhà, nhưng cũng đóng một lớp bụi… Có lẽ là chúng chỉ có tác dụng trang trí mà thôi!
Theo cảm giác của tôi, ngôi nhà ấy sẽ cho một người cảm giác giàu sang khi nhìn vào lần đầu tiên, nhưng rồi lại khiến người ta không dám lại gần vì quá xa cách.
“Hương vị” của một gia đình hạnh phúc có lẽ là khi bạn “ngửi vào” liền cảm thấy nhẹ nhõm, ấm lòng, miệng tự nhiên mỉm cười lúc nào không hay. Đơn giản thế thôi!
Nguồn: Zhihu