Lấy chồng hơn chục năm nay Linh luôn là người vợ đảm, dâu thảo của gia đình. Cô luôn là người phụ nữ mẫu mực, mà bao ông chồng khác bắt vợ mình học hỏi theo. Suốt hơn mười năm hàng xóm láng giềng không ai nghe thấy gia đình cô có tiếng cãi vã, đánh đập gì. Chồng cô là một người cũng rất nóng tính, nhưng Linh lại là người biết hiểu và cương nhu đúng lúc. Cô không bao giờ để cho chồng có cơ hội nổi nóng với vợ con.
Đức – chồng Linh làm bên xây dựng nên đi tối ngày, chẳng mấy khi anh dành thời gian cho vợ con. Nhưng với sự khéo léo của Linh, một năm cô cũng khiến chồng cố gắng thu xếp công việc đi du lịch cùng gia đình 3, 4 lần. Biết vợ giỏi giang việc nhà, lại hết lòng yêu chồng nên Đức yên tâm về vợ lắm. Anh chẳng bao giờ phải lo con đói, hay thiếu quần áo mặc trước khi đi làm. Cũng vì có vợ giỏi nên nhiều khi Đức phó mặc mọi chuyện cho vợ, đâm đầu vào công việc, quên mất vợ mình cần gì ở anh.
Thế rồi tai họa đổ ập xuống gia đình yên ấm, hạnh phúc bấy lâu của vợ chồng anh chỉ bởi hành động vô tình của Đức với vợ. Sáng hôm ấy, Linh ốm nên dậy muộn hơn mọi ngày. Cô chỉ kịp làm cơm sáng cho chồng con mà quên mất tối qua là áo cho chồng. Đang vội, sờ đến áo không có, Đức nổi khùng lên với vợ.
- Hôm qua em làm gì mà không là áo cho anh? Cái áo nhăn nhó thế này anh mặc đi làm sao được.
- Em xin lỗi, hôm qua em mệt quá nên quên. Để em đi là loáng cái là xong luôn.
Linh vội vàng chạy vào phòng là áo cho chồng, vội quá cô để bàn là nhiệt độ cao không may nó nóng quá cháy mất một góc áo của chồng. Vừa hay lúc đó Đức vào xem vợ là xong chưa lấy ra mặc. Thấy áo bị thủng một lỗ sau lưng, đang vội đi Đức nổi khùng lên với vợ.
- Cô làm cái quái gì đấy. Cô muốn tôi đi làm muộn à?
- Em xin lỗi, để em lấy cái khác là cho anh.
Vừa chạy ra tủ quần áo lấy, Linh không may va vào cái bằng khen của chồng treo ngay gần đó, nó rơi vỡ toang ra. Đây là món đồ Đức rất trân trọng, thấy vậy Đức điên máu lên tát vợ một cái đau điếng rồi nói như hét vào tai cô.
- Cô bị làm sao ấy? Bao nhiêu đồ cô phá của tôi chưa đủ hay sao? Hay cô lại tơ tưởng đến thằng nào rồi mà hậu đậu thế?
- Em xin lỗi, em không có…
- Cô dọn ngay chỗ này đi, bây giờ tôi đi làm. Tối về tôi sẽ nói chuyện tiếp với cô.
Đức vội vã đi làm, bỏ mặc vợ ở nhà. Đang làm điện thoại Đức có tin nhắn. Mở ra xem anh thấy là của vợ nhắn với nội dung “Tối anh về sớm nhé, em nấu cơm mừng con được học sinh giỏi”. Tắt điện thoại đi, Đức lại cắm đầu vào làm việc. Lúc sắp hết giờ làm anh nhận được điện thoại từ mẹ.
- Con đang làm gì đấy, vào bệnh viện x ngay.
- Sao vậy mẹ? Mẹ có bệnh gì à. Con sắp về rồi đây.
- Không. Mẹ không sao, nhưng con Linh…
- Vợ con sao ạ?
- Nó bị tai nạn đang cấp cứu, con vào ngay. Mẹ sợ có chuyện gì không hay xảy ra.
Tắt điện thoại Đức phóng như bay điện bệnh viện. Anh lao vào phòng cấp cứu tìm vợ, nhưng bị người nhà ngăn cản. Mẹ anh cho hay Linh đã cấp cứu gần tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy bác sĩ ra. Chiều nó bảo đi chợ mà không biết đi kiểu gì xe nó tông ra đến nỗi này. Vừa hay lúc đó đèn phòng mổ tắt, bác sĩ đi ra vẻ mặt buồn rầu. Thấy vậy Đức lao đến hỏi bác sĩ.
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ, cô ấy không sao chứ?
- Anh bình tĩnh, chúng tôi đã cố hết sức nhưng cô ấy… đã đi rồi. Anh và người nhà đưa cô ấy về lo hậu sự đi.
- Ông nói cái gì? Ông muốn trêu tức tôi à. Ông làm bác sĩ cái kiểu gì đấy?
Đức điên lên vì lời bác sĩ nói, anh lao vào quát tháo vị bác sĩ ấy, khiến người nhà anh phải cố gắng ngăn Đức lại. Bình tĩnh trở lại, Đức thều thào như người sắp chết bước vào phòng cấp cứu nhìn vợ. Anh kéo chiếc khăn phủ lên mặt vợ mà khóc rưng rức. Anh ôm chặt vợ khóc nấc lên.
- Vợ à. Tại anh sáng nay nổi nóng với em nên em mới bị như thế này đúng không? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Vợ tỉnh dậy được không? À, em nói tối nay sẽ làm cơm cho anh cơ mà, em dậy đi, dậy làm cơm cho anh đi. – Đức lay vợ như để cô tỉnh dậy. Nhưng càng cầu xin, gào thét bên vợ thì Linh mãi không trả lời Đức, cô cứ nằm im ở đấy khiến Đức đau đớn vô cùng.
Ngày làm đám tang cho vợ anh ôm chặt linh cữu của cô mà khóc, ai nhìn vào cũng xót thương cho Linh và Đức. Gia đình họ đang hạnh phúc là thế, vậy mà…
Kể từ ngày vợ mất Đức xin nghỉ phép một thời gian dài ở nhà giam mình trong phòng tối. Anh luôn day dứt và đau khổ trước sự ra đi của vợ. Anh luôn nghĩ tại anh đã tát vợ, đã nặng lời với vợ nên mới xảy ra cơ sự này. Chỉ vì một lần nổi nóng, tức giận vớ vẩn mà anh đã tự tay đạp đổ hạnh phúc bấy lâu của mình. Để giờ đây Đức phải trả cái giá quá đắt và ân hận suốt đời vì lỗi lầm đó. Làm sao anh có thể tha thứ cho bản thân mình được đây? Tất cả là tại anh, do anh mà vợ mới như thế này.
Theo Hạ Vi (Một Thế Giới)