Tôi là con một trong gia đình, từ nhỏ, những chuyện như bếp núc hay dọn dẹp nhà đều đã có giúp việc nhà tôi lo. Thành thử ra tôi không biết những chuyện liên quan đến nấu nướng và khéo léo. Lớn lên trong sự chiều chuộng của bố mẹ, tôi cũng không có nhiều kỹ năng sống lắm.
Về chuyện lấy lòng hay nịnh bợ, tôi càng không giỏi. Vậy nên tôi rất sợ sẽ gây ấn tượng xấu trong mắt nhà người yêu. Lần đầu gặp nhau, tôi cảm nhận mẹ người yêu là người khó tính. Bác ấy khá truyền thống và nguyên tắc. Tôi đến nhà chơi, bác ấy cũng thử tài nữ công gia chánh bằng những việc như nấu cơm, rán chả.
Nói thật tôi là khách, tôi không nhất thiết phải làm việc khi chưa bước chân về nhà người yêu làm vợ. Nhưng tôi không muốn phải mất lòng mẹ người yêu nên đã theo ý bác.
Tức quá, tôi mới hất một mâm bát trước mặt mình rồi đứng lên định ra về. (Ảnh minh họa)
Hôm nay là giỗ họ bên nhà người yêu tôi, cũng xem như một buổi ra mắt nhà người yêu của tôi. Anh bảo tôi đến chơi, thật ra lại làm chân sai vặt. Vì không muốn cãi nhau nên cả sáng nay, tôi đã ở trong bếp phụ giúp các bác. Vậy mà họ còn chỉ trỏ và nhận xét tôi làm cái này là chưa đạt, làm cái kia vẫn không xong. Lúc ấy tôi chỉ muốn nói lại, rằng nếu muốn hoàn hảo thì tự làm lấy, còn sai tôi làm gì?
Tất bật trong bếp cả sáng nhưng toàn nhận lại những bình luận trái ý làm tôi phải kìm chế nhiều lắm rồi. Vậy mà khi ăn xong, một chị mang bát xuống cho tôi rửa. Cứ hết mâm này đến mâm khác và chẳng ai giúp tôi cả. Tôi rửa mỏi tay, quay ra vẫn thấy 15 mâm bát đang đợi mình xử lý.
Trời nóng bức, mọi người ở trên nhà cười đùa ầm ĩ để mặc tôi làm việc. Tức quá, tôi mới hất một mâm bát trước mặt mình rồi đứng lên định ra về. Mẹ người yêu tôi nghe tiếng loảng xoảng, vội vã chạy ra. Tôi cứ nghĩ sẽ bị bác chửi. Nhưng bác lại vào nhà và lớn tiếng trách mọi người để tôi rửa một mình làm vỡ bát. Rồi bác gọi mấy chị ra để rửa nốt số bát còn lại.
Khi đã vào phòng, mẹ người yêu mới nói với tôi, lần sau nếu còn như vậy nữa thì nói để bác kêu người ra giúp chứ đừng đạp đổ bát. (Ảnh minh họa)
Sau đó bác nói tôi rửa ngoài trời nắng bị say nắng nên cho tôi vào nhà nằm. Đúng là ở ngoài nắng lâu, lúc đi vào mà tôi cứ loạng choạng. Khi đã vào phòng riêng, mẹ người yêu mới nói với tôi, lần sau nếu còn như vậy nữa thì nói để bác kêu người ra giúp chứ đừng đạp đổ bát.
Tôi lúng túng nói không phải như bác nghĩ thì bác cười và bảo tôi làm cả ngày đã mệt, lại bị mọi người đùn đẩy cho rửa bát một mình nên tức lên cũng là chuyện thông cảm được. Nhưng bác hỏi tôi, sao con không có chính kiến của mình? Nếu cảm thấy một mình làm không xuể, con có thể chủ động nhờ các anh chị làm cùng? Ai sẽ từ chối? Bác chỉ muốn xem con sẽ âm thầm cam chịu để rồi phát tác khiến mọi việc xôi hỏng bỏng không, hay biết cách lạt mềm buộc chặt, khéo léo để xoay chuyển tình thế với công việc.
Nghe bác ấy nói vậy, tôi thấy phục bác ấy quá. Thế là sau khi uống xong cốc nước, tôi lại ra bắt tay cùng các chị em trong nhà rửa nốt số bát còn lại. Mọi người ai cũng nói cười tíu tít hỏi han tôi.
Về nhà, tôi kể cho bạn thân nghe nhưng cô ấy bảo, tôi gặp đúng mẹ chồng ghê gớm mà lại giỏi trị dâu rồi, kiểu này sau có về làm dâu tôi cũng đừng mong yên ổn với bà. Tôi thấy băn khoăn và lo lắng quá mọi người ạ. Có thật bác ấy như vậy hay là do bạn tôi đa nghi nên cứ suy xét lung tung?