Ngày học cấp 3, Huyền và Thức ngồi bàn trên bàn dưới, thi thoảng có nói chuyện đôi câu nhưng nhìn chung cũng chẳng ấn tượng sâu đậm gì. Thế mà lên đại học, run rủi thế nào cả hai lại học 2 trường cạnh nhau, đặc biệt lại ở cùng 1 khu trọ.

Nhớ hồi ấy năm 3, một buổi sáng mắt nhắm mắt mở đi ra khu vệ sinh chung, cô lại đụng ngay Thức. Cả hai trố mắt nhìn nhau, đúng là Hà Nội này nhỏ bé thật mà. Cũng từ đó, cả 2 dần dần trở nên thân thiết, thường xuyên trò chuyện, đi chơi riêng. Nhiều bạn cũ còn tưởng Huyền và Thức yêu nhau, nhưng cả hai lúc nào cũng khẳng định: "Bạn thân".

Mãi tới khi Thức có bạn gái, Huyền mới hạn chế đi chơi riêng. Thế nhưng, cả hai có chuyện gì thì người kia vẫn nhiệt tình giúp đỡ.

Rồi cả hai ra trường, đi làm 3 – 4 năm trời tình duyên vẫn cứ lận đận. Thức yêu người này, người kia nhưng chẳng mối tình nào bền lâu. Còn Huyền, cô cũng kén cá, chọn canh mãi cuối cùng gặp anh chàng tưởng như chân ái cuộc đời đẹp trai, gia đình giàu có, công việc ổn định. Huyền hạnh phúc chờ ngày được cầu hôn, thế mà đùng cái anh chàng tuyên bố ra nước ngoài học tiến sĩ và có khả năng định cư bên đó. Đau nhất là anh ta chẳng hề hỏi Huyền có đồng ý theo đi không, khác gì gián tiếp bảo chia tay. Huyền tức giận, tát cho một cái rồi cắt đứt liên lạc.

Một mình rửa bát ngay ngày đầu ra mắt vẫn bị em chồng mỉa mai, cô gái đáp trả khiến giặc bên Ngô im bặt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Trong cái lúc cả 2 cùng thất tình, Huyền và Thức rủ nhau đi uống bia ở Tạ Hiện. Rồi họ chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương, thế là chính thức yêu nhau. Được chừng nửa năm thì Thức ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới nên đưa Huyền về ra mắt.

Huyền lo sợ lắm, trước giờ mang tiếng là bạn thân, nhưng ở quê nên không có chuyện tới nhà nhau chơi thường xuyên. Thậm chí, cô còn chưa bao giờ gặp bố mẹ của Thức. Còn cô em gái của Thức, Huyền gặp đôi ba lần sang khu trọ ăn cơm. Nhưng con bé cũng chỉ chào hỏi, cô chưa nói chuyện bao giờ. Nhưng nghe giọng nó the thé vọng từ phòng Thức ra tới tận cổng khu trọ vẫn nghe được, Huyền tin rằng nó không hiền lành gì.

Rồi ngày định mệnh ấy cũng tới, Huyền cố lựa chọn một quần áo thoải mái mà vẫn lịch sự, mua quà không quá đắt nhưng vẫn sang. Thức sang đón Huyền, nhìn cô từ đầu tới cuối rồi giơ ngón tay cái:

- Đẹp quá, người yêu mình đẹp nên mặc gì cũng đẹp hết.

- Thôi đi, em đang lo chết đây này.

- Anh cố gắng cho em quên đi đấy. Nào, bình tĩnh nhé, bố mẹ anh tính tình quê quê, chân chất nên cũng chẳng làm khó anh đâu. Anh sẽ luôn ở bên giúp em mà.

Rồi buổi gặp gỡ diễn ra cũng suôn sẻ. Huyền chủ động vào bếp phụ giúp mẹ chồng tương lai nấu nướng, Thức và bố chồng thì thịt gà, pha trà, và đứng hóng. 4 người trò chuyện cũng rất vui vẻ.

Mãi tới bữa ăn, cô em chồng mới phi về, thấy Huyền nó cũng không phản ứng gì. Huyền phải tươi cười, mời mọc trước:

- Em là Quyên đúng không? Về muộn thế em, vào ăn cơm đi.

Con bé chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống chiếu rồi mời nhà là cắm cúi ăn. Suốt bữa, nó chẳng thèm hỏi Huyền câu nào. Tới lúc xong xuôi, mẹ Thức bảo:

- Quyên, con bê mâm xuống rửa bát đi.

- Để chị phụ với em.

- Cháu cứ kệ nó, đi chơi tới bữa mới về thì lo rửa bát đi.

- Mẹ này, con đi việc của con chứ chơi bời gì. Mà để chị ấy xuống phụ con đi, nhiều thế này con rửa tới tối mới xong à?

Một mình rửa bát ngay ngày đầu ra mắt vẫn bị em chồng mỉa mai, cô gái đáp trả khiến giặc bên Ngô im bặt - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Mẹ chồng ở trên nhà lúi húi lau dọn, bố chồng và chồng chạy ra ngoài sửa chuồng gà. Trong bếp, chỉ còn Huyền và cô em chồng tương lai. Lúc này, con bé mới bắt đầu hoạnh họe Huyền ra mặt. Nó đứng chắp tay, sai Huyền rửa bát 1 mình. Cô cũng chẳng buồn chấp, tiếp tục rửa. Nào ngờ nó cũng chẳng để yên, mỉa mai:

- Lần đầu tới chơi thôi, chưa chắc chị đã được về làm dâu nhà này đâu mà cứ làm như chủ nhân rồi vậy. Ai khiến khách mời chủ?

- Em nói gì thế, chị mời em vào ăn cơm thay cho 1 câu chào lần đầu gặp mặt thôi mà.

- Không khiến. Giờ thì chị rửa hết bát đi. Chả hiểu được cái nết gì mà anh Thức yêu. Xinh chẳng bằng chị Thư, hiền không bằng chị Thúy, giàu không bằng chị Hạnh. Chị đừng bất ngờ, toàn được đưa về nhà cả rồi đó. Xong rồi cũng đường ai nấy đi thôi. Nên chị cũng đừng vội mừng, 30 chưa phải Tết.

- Anh Thức cũng không đẹp trai như người yêu cũ chị, chẳng giàu có như người thích chị, nhưng bọn chị hợp nhau thì quyết định ở bên nhau thôi. Còn chắc em muốn hù chị, mấy người con gái em kể tên, không có ai là người yêu cũ của Thức hết. Làm em thất vọng rồi, chị biết về quá khứ của Thức mười mươi đấy. Anh đấy tán ai, chia tay người nào chị làm quân sư cho anh đấy.

Cô em chồng tức giận, chỉ biết lườm nguýt Huyền. Huyền thì kệ nó, nhưng cô biết, sau này về chung sống thì sẽ khổ với cô em chồng này đây, thế nên ngay từ đầu phải "cứng" để không bị bắt nạt.