Tôi là Nguyễn Thị Mai, 62 tuổi, góa phụ. Con trai tôi đã ly hôn vợ cách đây một năm.
Hôm con trai tôi đưa Thu – con dâu tôi – về ra mắt lần đầu, tôi đã không ưa chút nào. Ánh mắt của Thu quá sắc sảo, nụ cười quá toan tính. Nhưng con trai yêu say đắm, nên tôi đành nuốt giận làm lành.
Khi chúng kết hôn, tôi cho con dâu 300 triệu để mở tiệm cà phê. Con dâu hứa sẽ trả lại khi tiệm làm ăn tốt. Nhưng rồi tiệm đóng cửa sau 6 tháng, số tiền biến mất theo những lời than thở "thua lỗ".
Một năm trước, con trai về nhà, mặt mày bơ phờ: "Mẹ ơi, con và Thu ly hôn rồi". Tôi hỏi tại sao, nó chỉ lắc đầu: "Con không thể sống với một người suốt ngày lừa dối".
Tôi lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng phải đến khi gặp cậu bạn thân của con trai (trước kia vẫn hay tới nhà tôi chơi), tôi mới biết Thu đã ngoại tình với chủ một nhà hàng lớn – cũng là người đã dụ dỗ cô ta đầu tư vào những dự án ảo, để thua lỗ quán cà phê, dẫn đến những trận cãi vã và ly hôn với con trai tôi.

Ảnh minh họa
Tôi cố gắng vực dậy con trai, cho con thêm tiền để mở một cửa hàng nhỏ, phù hợp với năng lực của con. Hai mẹ con sống cũng yên ổn được một thời gian thì bỗng một buổi chiều cuối tháng 3, Thu xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Tôi mời con dâu cũ vào nhà, hỏi han tình hình, Thu cúi đầu đưa cho tôi một tập tiền: "Mẹ… con xin lỗi vì đã lâu không liên lạc. Con gặp khó khăn, nhưng con không quên nợ mẹ. Đây là 50 triệu, tiền con đi làm thêm và tiết kiệm được trong một năm qua, con trả mẹ trước, còn 250 triệu nữa con sẽ trả lại sau".
Suy nghĩ một lúc, tôi rút 5 triệu trong tập tiền rồi đẩy lại số tiền kia cho Thu. Tôi bảo chỉ lấy 5 triệu coi như tiền con đã trả. Còn lại thì thôi. Đó là tiền tôi đã cho con khi về làm dâu nhà tôi, giờ mọi việc đã là quá khứ, tôi không trách con nữa, nhưng cũng không muốn gặp lại con. Sau hôm nay, cả tôi và con không nợ gì nhau nữa nên nếu không cần thiết thì đừng đến nhà tôi.
Thực ra trong lòng tôi vẫn rất giận Thu, con khiến con trai tôi đau khổ suốt một thời gian dài vì bị lừa dối và phản bội, phụ lòng tin tưởng và tình cảm của tôi.
Tôi vừa dứt lời thì Thu bật khóc, quỳ xuống chân tôi, con vừa khóc vừa nói xin lỗi tôi, muốn tôi tha lỗi và cho con được thường xuyên đến nhà thăm nom. Con muốn bù đắp lại lỗi lầm trước kia và muốn được gần gũi với con trai tôi hơn, để có cơ hội tái hợp.
Giờ thì tôi đã hiểu ý Thu nhưng tôi không chấp nhận được. Con trai tôi đang rất yên ổn, tôi không muốn con lại quay về với người vợ cũ từng gây đau khổ cho con. Tôi muốn lạnh lùng nhẫn tâm với Thu nhưng không biết phải làm gì để Thu từ bỏ ý định này?