Em không biết nên làm gì lúc này nữa. Nghe lời bố thì chuyện nhà em sẽ là trò cười cho cả thiên hạ. Nhưng nếu cứ chối bỏ trách nhiệm thì thiếu lương tâm quá.

Từ nhỏ em đã lớn lên trong vòng tay của bố. Mẹ em mất sớm, bố ở vậy nuôi em đến khi trưởng thành. Người ta vẫn nói đàn ông không thể nào thiếu bóng dáng phụ nữ. Nhưng bố em vì sợ con khổ với mẹ kế nên không đi bước nữa, dù ngày ấy cũng có nhiều gia đình muốn gả con gái họ cho bố.

Thương bố, em cũng dặn lòng phải cố gắng để trở thành niềm tự hào của ông. Hồi còn đi học, em luôn có thành tích cao nhất lớp. Trường đại học mà em từng theo học cũng là ngôi trường danh giá. Vì thế, bố em vẫn luôn nói hy sinh đời bố, củng cố đời con. Có được đứa con như em, ông chẳng cần có thêm người vợ nào khác.

Sau khi ra trường đi làm, em thuyết phục bố lên thành phố sống cùng mình. Mới đầu cuộc sống hơi bỡ ngỡ, bố em cứ bảo buồn chán nên muốn về quê. Mấy lần như vậy, em đều phải nói khéo để giữ ông lại. Thật ra em muốn được gần gũi để chăm sóc bố. Người yêu em cũng đã đồng ý chuyện sống chung với bố vợ nếu sau này hai đứa kết hôn.

Một ngày bố em thông báo muốn tái hôn, khi cô ấy đến và cởi chiếc áo nắng để lộ cái bụng lùm lùm, em há hốc miệng không giấu được sự thảng thốt - Ảnh 1.

Em kéo bố vào phòng nói chuyện, ông đành thừa nhận giữa họ đã có con chung với nhau. (Ảnh minh họa)

Chuyện tưởng chừng không có gì phải lăn tăn, vậy mà hôm ấy, bố em thông báo ông muốn tìm người phụ nữ để bầu bạn. Thật ra lúc đó em bất ngờ nhưng vẫn ủng hộ, vì nghĩ cả đời bố đã hy sinh cho mình. Bây giờ ông đi bước nữa cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần bố em vui và người phụ nữ đó cũng tốt với bố thì không có gì phải bàn cãi.

Nhưng hôm qua, khi bố dẫn người phụ nữ ấy về thì em sốc đến mức không thể tả nổi. Cô ấy cũng tầm tuổi như bố em. Chỉ là khi chiếc áo chống nắng được cởi ra, để lộ cái bụng lùm lùm thì em không thể nào bình tĩnh nổi.

Em kéo bố vào phòng nói chuyện, ông đành thừa nhận giữa họ đã có con chung với nhau. Người bố yêu thương năm nay 46 tuổi, cô ấy đã mang bầu hơn 4 tháng rồi. Thật sự em chưa dám nói cho người yêu biết chuyện. Em sợ anh sẽ chê cười bố em.

Lúc này em xấu hổ lắm. Bố em thì cứ nằng nặc rước người phụ nữ kia về nhà. Ai đời hơn 50 tuổi rồi còn chăm con mọn? Rồi sau này khi em muốn lấy chồng, nhà chồng sẽ đánh giá thế nào về nhân cách ông thông gia đây? Bây giờ em rối trí lắm các chị ơi. Các chị cho em lời khuyên được không ạ?

(Xin giấu tên)