Tôi còn nhớ như in cái buổi tối hôm đó. Ban chiều, khi tôi trong giờ làm trên công ty, vợ nhắn tin hẹn tối đi ăn riêng 2 người. Tôi thở dài đồng ý.
Nói thật, đã là vợ chồng gần chục năm, tôi chả còn tí hứng thú nào để ăn tối với vợ lãng mạn như các đôi tình nhân nữa. Điều đó tôi thấy quá bình thường đối với các cặp vợ chồng lâu năm.
Nhưng cảm nhận sự kiên quyết không cho cự tuyệt của vợ, tôi đành chấp nhận chiều theo ý cô ấy. Đành dời kế hoạch này sang hôm sau vậy. Dẫu sao cô ấy vẫn là vợ tôi, tôi nên chừa cho cô ấy chút tôn trọng chứ nhỉ.
Tôi gọi điện xin lỗi người đã hẹn với mình, nài nỉ mãi mới được tha thứ. Ở công ty tới sát giờ hẹn, tôi đủng đỉnh tới nhà hàng mà vợ báo trước. Biết cô ấy thậm chí còn chưa đến, tôi đâm bực dọc. Hẹn với hò thế đấy!
Tôi hậm hực đợi thêm 1 lúc, vợ mới khoan thai xuất hiện. Tôi vốn định nổi đóa vì để tôi phải đợi, thì lập tức choáng váng khi cô ấy cởi áo khoác ngoài ra, để lộ mái tóc tém tới mang tai mới cắt.
Vợ tôi nuôi tóc dài từ năm hơn 10 tuổi, sở hữu một mái tóc dài đến thắt lưng óng ả, duyên dáng chết người. Tôi mê muội mái tóc của cô ấy, cấm cô ấy không được cắt đi.
Vậy tại sao hôm nay, sau cả 20 năm chỉ để 1 kiểu tóc ấy, vợ tôi lại cắt phăng nó đi không thương tiếc. Cô ấy không nhớ tôi dặn thế nào sao? Dù rằng với mái tóc ngắn mới, vợ nhìn cũng cá tính và đẹp lắm, nhưng tôi vẫn không ưa nổi.
Nhất là hôm nay vợ mặc váy ngắn bó sát, trang điểm tinh tế, khiến mấy gã đàn ông bên kia cứ quay sang nhìn. Tôi nóng mắt, lại không muốn tỏ vẻ mình đang ghen tuông, liền quay về chất vấn cô ấy chuyện cắt tóc.
Nhưng cô ấy không trả lời tôi, mà lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ như hộp nhẫn. “Quà tặng anh”, cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn mái tóc mới của cô ấy, tôi thấy lạ lẫm vô cùng. Song không thể phủ nhận nó rất đẹp và mới mẻ. Tôi bỗng nhận ra bữa ăn tối nay không buồn tẻ như tôi nghĩ. Đêm nay tôi nên mặn nồng với vợ sau một thời gian bỏ bẵng cô ấy rồi.
Tôi tò mò mở chiếc hộp nhỏ kia ra, bất ngờ vô cùng vì trong đó là chiếc nhẫn cưới vợ tôi vẫn đeo hàng ngày. Chiếc còn lại tôi đã tháo ra từ năm ngoái, nói dối vợ rằng bị mất. Thực ra tôi đã tháo nhẫn vì muốn được tự do và bay bổng tâm trí một chút với người đàn bà khác.
Tôi nhìn chiếc nhẫn, trong lòng dậy lên cảm giác chẳng lành. Y như rằng, vợ tôi cười cười: “Em không cần nó nữa, vì đơn ly hôn em viết sẵn đây rồi. Lý do tại sao, chắc anh quá hiểu nhỉ”.
“Nếu anh còn muốn giữ lại chút tốt đẹp trong em, thì anh ký đi. Em có bằng chứng đầy đủ rồi, anh không ký em có thể đơn phương ly hôn”, tôi lặng người sau câu nói của vợ. Đọc được quyết tâm trong mắt cô ấy, tôi biết chẳng còn con đường nào cho mình quay về. Nhưng tôi không dám ký, không cam tâm mất gia đình. Tôi lập tức bỏ chạy như ma đuổi.
Hóa ra cô ấy đã biết tỏng mọi chuyện từ lâu, và chọn ngày hôm nay để chấm dứt cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cô ấy cắt tóc, cô ấy thay đổi bản thân để xây dựng cuộc sống mới đầy kiêu hãnh. Nghĩ đến điều đó là tôi cảm thấy khó thở vô cùng.
Chỉ cần tôi chưa ký thì tôi sẽ còn cơ hội đúng không? Tôi phải làm gì để cô ấy chịu tha thứ cho tôi, không đòi ly hôn nữa?