Có lẽ nhắc đến món quà vặt cũ kỹ này sẽ chẳng còn mấy bạn trẻ thế hệ mới biết đến nữa. Khi mà chất lượng cuộc sống ngày lại càng được nâng cao, chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn trước khi kịp nhớ đến những thứ đã không còn quá hấp dẫn.
Thức ăn vặt đó chính là món sữa chua cầu vồng với đủ mùi vị, đủ hương sắc mà những thế hệ 8x hay 9x đầu chẳng lấy làm xa lạ gì. Thế nhưng cái lứa tuổi cắp sách tới trường để tranh thủ rủ nhau la cà quán xá của thế hệ này đã đi qua ngót nghét hơn chục năm.
Những cô cậu học trò năm đó giờ chắc hẳn đã làm cha làm mẹ hết rồi.
Giữa những bộn bề của cuộc sống cùng guồng quay chẳng bao giờ dừng lại, người ta bỗng hoài niệm và thèm lắm 1 vài điều cũ kỹ, những thứ mà phải đi qua rồi ta mới bỗng nhận thấy nó dễ thương là thế, đáng để hoài niệm đến thế.
Cái tuổi học trò mà mỗi buổi tan trường chỉ mong đạp xe thật nhanh đến mấy tiệm ăn vặt quanh cổng trường sao mà dễ dàng đến thế. Và giờ đây, rất nhiều năm sau khi rời xa mái trường, chúng ta bỗng nhận ra rằng những điều trước khi thật đơn giản thì nay lại trở nên hiếm có khó tìm, thời buổi này thì biết tìm đâu 1 tiệm ăn vặt theo phong cách của những thập niên trước?
Ấy thế nhưng, vẫn có những góc phố dịu dàng cất giữ khoảng kí ức xinh đẹp của tuổi học trò. Chẳng phải đi tìm đâu, chẳng phải xin 1 chiếc vé không tưởng để quay về với tuổi thơ. Ở giữa trung tâm thành phố Hà Nội, ngay trên con đường Kim Mã Thượng vốn chẳng mấy rộng lớn vẫn có 1 tiệm sữa chua cầu vồng bé xíu, xinh xinh như thế.
Tiệm sữa chua cầu vồng của u Tuyết đã có đã ở đó ngót nghét 28 năm. Tiệm ở khá gần trường THPT Phạm Hồng Thái và trường THCS Thăng Long nên có lẽ không ít thế hệ học sinh từng la cà ra tiệm của u, nhặt vài ba hộp sữa chua đủ loại vị sau mỗi buổi tan trường.
Ngót nghét 30 năm gắn bó với tiệm sữa chua nhỏ này, u Tuyết cũng đã gặp gỡ biết bao thế hệ học trò. Những đứa trẻ thấp bé năm ấy, cũng có lúc trở lại cùng gia đình, cùng con nhỏ của mình.
Câu nói đầu tiên của những vị khách chẳng bao giờ quên tiệm sữa cua nhỏ khi quay trở lại luôn là "U ơi! Con lại mò tới rồi!". Đôi khi lắng nghe những đứa trẻ nay đã trưởng thành kể về công việc, về sự nghiệp về gia đình mình cũng khiến u vui lây.
Tiệm sữa chua cầu vồng của u Tuyết tuy bé nhỏ nhưng ngày nào cũng vậy, u luôn chuẩn bị đủ hơn 40 loại sữa chua các mùi vị khác nhau. Chẳng mấy khi khách gọi mà u Tuyết lại hết vị đâu, u chiều khách lắm!
"Mấy đứa hay ăn nhà u toàn tuổi con tuổi cháu mình ấy mà! Nên u hay chiều chúng nó, đi học về vừa mệt vừa nóng, gọi mà không có cũng thấy tội tội".
Mỗi hộp sữa chua nhỏ kia đều được chính tay u Tuyết chuẩn bị kĩ càng từ việc vệ sinh dụng cụ cho đến nguyên liệu, quy trình ủ sữa chua cũng được u rất tỉ mẩm.
Ở đây u Tuyết có chuẩn bị sẵn những món ăn vặt quen thuộc như bim bim, thịt bò khô... Trước giờ u cũng chỉ làm mỗi sữa chua thôi, nhưng vẫn với suy nghĩ nuông chiều đám nhỏ như con như cháu trong nhà mà u Tuyết lại thêm phần tất bật với nào là trà sữa, trà chanh...
Mới đây, u có tự tay thiết kế 1 chiếc bảng những món mới "siêu xì-tin" với giá cả cũng rẻ đến giật mình.
"U vẫn bán 3000 đồng thôi, nhưng giờ không đông như thời của bọn con đâu. Hồi đó nhiều lúc chúng nó ngồi cả ra vỉa hè rồi có đứa ngồi ăn trên xe đạp luôn.
Giờ tụi trẻ nó có nhiều sự lựa chọn rồi, mà giờ học sinh nó toàn rủ nhau đi uống trà sữa thôi".
U Tuyết nhận ra cô học sinh nhỏ giờ đã có gia đình nên vui vẻ tâm sự. U Tuyết lạ lắm, u chẳng mấy khi quên mặt những lứa học sinh từng là "khách hàng thân thiết" dù có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa.
Trước u có anh con trai lớn giúp đỡ việc trong tiệm, nhưng giờ anh cũng có công việc chính nên trăm việc lại về tay u, để đảm bảo sức khỏe, u nhất quyết tự thưởng cho mình 1 ngày chủ nhật cuối tuần nghỉ xả hơi.
Để phục vụ cho khách có nhu cầu mua mang về, u Tuyết cũng có chuẩn bị sữa chua túi, thứ sữa chua kinh điển mà chẳng bạn nhỏ nào chưa từng nếm qua.
Tiệm sữa chua cầu vồng này còn có 1 điểm khá là hút khách, đó chính là quán bánh mỳ pate nổi tiếng mà nếu không căn chuẩn giờ, bạn sẽ phải ngậm ngùi ra về tay không.
Quầy bánh mỳ siêu đơn giản, chẳng có gì ngoài ruốc thịt, rau nộm và pate. Ấy thế mà chẳng bao giờ quán biết đến chuyện không bán hết hàng.
Một chiếc bánh mỳ đầy ú ụ nhân ngon lành sạch sẽ lót dạ rồi tiếp tục với màn đánh chén những lọ sữa chua cầu vồng là quá đủ năng lượng sau 5 tiết học dài ròng rã.
Thời đại bây giờ có nhiều quán xá quá, nhiều món ngon, ẩm thực du nhập từ khắp nơi về nên thành thử ra 1 quầy bánh mì mà chỉ có 3 món nhân chính như tiệm bánh mỳ này có lẽ là 1 trường hợp vô cùng hiếm hoi.
Ngày còn ngồi ghế nhà trường, đúng cái tầm tuổi ăn tuổi lớn, 1 chiếc bánh mỳ như thế này giống như 1 trạm nạp năng lượng vậy. Mỗi tiết học thứ 3, thứ 4 trở nên sao mà trôi chậm chạm đến thế khi mà cơn đói khiến đầu óc chẳng thể nghĩ ra cái gì ngoài bánh mỳ và sữa chua.
Ngồi nghe u Tuyết kể về chuyện lạ ở tiệm sữa chua cầu vồng, cứ thời tiết càng lạnh thì chẳng hiểu vì lý do nào tiệm lại càng đông khách. Trời Hà Nội cuối thu vào đông tiết trời se lạnh luôn là thời điểm u Tuyết đắt khách lắm! Nhất là khoảng hơn chục năm về trước, đám học sinh lại rất hứng thú với việc vừa ăn sữa chua thật lạnh vừa run cầm cập với nhau.
"Mấy đứa học sinh nó cứ vừa ngồi ăn vừa run cầm cập. Có tốp có 4 đứa mà đến lúc gọi u ra thanh toán chúng nó đến được 70 lọ xong ngồi cười phá lên với nhau. Mấy đứa đó giờ chắc cũng có gia đình hết rồi.
Chúng nó lớn nhanh thế hỏi sao u chẳng già nhanh. Con thấy u có già đi chút nào không?"
Buổi chiều cuối tuần cùng gia đình quay lại nơi lưu lại biết bao kỉ niệm tuổi học trò, nhờ u Tuyết nhặt cho vài ba lọ sữa chua cầu vồng "hot" nhất tiệm như vị bạc hà, ổi đào, việt quất... Cảm giác khi cầm vào chiếc lọ nhựa nắp trắng vừa thân thuộc vừa có vài phần thật xa lạ cứ khiến người ta không khỏi lâng lâng cảm xúc của những năm tháng còn khoác trên vai bộ đồng phục, vội vàng chạy vào cổng trường mỗi buổi sáng dậy trễ giờ.
Tiệm của U Tuyết vẫn ở chốn cũ, vẫn nhỏ bé như vậy, vẫn là hương vị mang người ta quay trở lại tuổi học trò với những cảm xúc mà đi qua rồi con người ta mới chợt thấy hoài niệm đến thế.