Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay được 7 năm, có 2 con ngoan ngoãn đáng yêu. Thu nhập của chúng tôi đều khá cao nên sau cưới mua được nhà ngay. Những năm qua, chồng rất quan tâm đến vợ con. Vào những dịp lễ Tết anh luôn tặng quà vợ, lúc là bó hoa, khi là đôi giày hay bộ váy.

Đi làm về anh lao vào làm việc nhà, nấu ăn hay chơi với các con. Anh đối xử với bên ngoại rất tốt. Ngày bố vợ nằm viện mổ ruột thừa, anh bao toàn bộ tiền thuốc men và nghỉ làm 2 ngày để chăm sóc ông.

Người ngoài luôn khen tôi tốt số lấy được anh chồng đẹp cả người lẫn nết và giỏi kiếm tiền. Mọi người nhận xét về chồng tôi không sai nhưng có một nỗi buồn mà tôi không dám thổ lộ cùng ai.

Sau khi sinh đứa con thứ 2, chồng không bao giờ chủ động gần gũi vợ mà đều do tôi khơi gợi trước. Nhiều lúc anh than đi làm nhiều mệt đẩy vợ ra và hẹn vào ngày khác.

Tháng vừa rồi, thấy chồng bỏ bê vợ 5 tuần, vào buổi tối, tôi chọn bộ váy gợi cảm nhất để mặc thế mà anh không thích thú mà còn nói ly hôn. Anh thú nhận bản thân là người đồng tính, chỉ thích người cùng phái. Vì sức ép của gia đình quá lớn nên anh buộc phải lấy vợ sinh con cho tròn nghĩa vụ.

Thì ra chồng lấy tôi để sinh những đứa con nối dõi tông đường và để làm yên lòng bố mẹ anh. Bây giờ có đủ nếp và tẻ rồi lại muốn sống là chính mình, không muốn lừa dối vợ nữa. Tôi là con cờ để anh sử dụng, đến lúc không cần nữa thì đá đi sao?

Một tháng không nhìn thấy chồng, đến khi gặp lại, tôi và hai con ngơ ngác không tin vào mắt mình, càng không biết phải phản ứng thế nào - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh hứa sẽ đền bù cho tuổi thanh xuân và vất vả của vợ 4 tỷ nếu chịu ký vào đơn ly hôn. Tôi bảo không cần tiền, chỉ cần chồng và muốn gia đình yên ấm hạnh phúc như trước. Nhưng anh không chịu mà đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã có chữ ký và nói sẽ để lại nhà cho mẹ con tôi. Tôi không đồng ý, ra sức níu kéo chồng nhưng anh vẫn buông bỏ vợ con kéo hành lý ra khỏi nhà.

Cả tháng vừa rồi anh nói là đang sống ở nhà người bạn và thường xuyên gọi điện nhắn tin nhắc nhở vợ ký vào đơn nhưng tôi dây dưa không chịu.

Ngày hôm kia, mẹ chồng gọi mẹ con tôi đến ăn cơm trưa. Vừa vào cửa, tôi điếng người khi bắt gặp chồng mình trong đó. Song khác với vẻ nam tính trước kia, hiện tại anh đã nâng mũi, tỉa lông mày, môi thì đỏ như son, nhìn có vẻ là lạ. Anh lao đến ôm các con, các con thì ngơ ngác nhìn bố, có lẽ chúng cũng thấy sự khác lạ của bố nên không biết phải phản ứng thế nào.

Ngồi ăn cơm với nhau mà tôi cảm thấy trong lòng nhiều cảm xúc khó tả. Mẹ chồng thì hết thở dài đến than ngắn, sau khi ăn cơm xong, bà nói chuyện riêng với tôi rằng thôi tôi hãy buông tay cho chồng tôi được sống đúng con người thật của mình. Ông bà cũng trăn trở băn khoăn suốt cả tháng nay, giờ mới xuôi lòng được và cũng mong tôi đồng ý ly hôn. Ông bà vẫn sẽ cùng chồng tôi hỗ trợ tôi chăm sóc các con.

Tôi thật không biết phải làm gì trong trường hợp này nữa!