Trong cuộc sống, không khó để nhận ra rằng nhiều mâu thuẫn, xung đột bắt nguồn từ những lời nói thiếu suy nghĩ. Đôi khi, chỉ vì sự bộc trực chưa chín chắn, ta vô tình làm tổn thương người khác, để rồi cuối cùng tự chuốc lấy tổn thương cho bản thân. Kiềm chế lời nói không chỉ là dấu hiệu của một con người trưởng thành mà còn là bài học tu dưỡng quý giá nhất trong hành trình cuộc đời.
1. Không bàn chuyện thị phi – Đó là sự tu dưỡng
Trong "Cách Ngôn Liên Bích" có câu: "Tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi" – nghĩa là khi yên lặng hãy suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân, lúc trò chuyện chớ bàn chuyện thị phi của người khác.
Kiểm soát lời nói, không sa đà vào chuyện đúng sai của người đời là biểu hiện cơ bản nhất của một tâm hồn điềm tĩnh và có tu dưỡng. Những ai xem sự thẳng thắn không kiềm chế là "tính thật thà" thường vô tình bộc lộ sự thiếu tinh tế trong cảm xúc, đồng thời tạo ra khoảng cách vô hình giữa mình và người khác. Người thích bàn tán thị phi có thể cảm thấy hả hê nhất thời, nhưng cái họ đánh mất lại là mối quan hệ lâu dài và cơ hội phát triển bền vững. Đôi khi, chỉ một câu nói tưởng chừng vô hại lại có thể phá vỡ hạnh phúc của người khác mà ta không hay biết.
Như lời cổ nhân từng dạy: "Lời nói tử tế sưởi ấm ba mùa đông, lời ác làm tổn thương người lạnh buốt cả sáu tháng hè". Điều khiến người ta tổn thương sâu sắc không hẳn là những bài giảng đạo lý khô khan, mà chính là những lời đàm tiếu vụn vặt len lỏi trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể không đồng tình với cách sống của ai đó, nhưng không có quyền phán xét hay chỉ trích; bạn có thể sống tốt cuộc đời mình, nhưng không cần phải hạ thấp người khác để nâng mình lên.
Mỗi người đều có hoàn cảnh và cách sống riêng. Không tự ý đánh giá người khác là phẩm chất cơ bản của một con người có giáo dưỡng. Trên đời này không có sự đồng cảm tuyệt đối, vậy nên hãy học cách tôn trọng sự khác biệt, thấu hiểu cho người khác, không bàn chuyện thị phi, kiểm soát lời nói của mình. Mong rằng chúng ta gặp được những người tử tế, và chính mình cũng trở thành người tử tế trong mắt người khác.

Ảnh minh họa
2. Không tranh cãi vô ích – Đó là trí tuệ
Trong "Trang Tử" có câu: "Đại biện bất ngôn" – người trí không tranh biện quá nhiều.
Khi bước đi trong cuộc đời, khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến với người khác. Nhưng người khôn ngoan thường chọn cách im lặng thay vì lao vào tranh cãi. Bởi lẽ, mỗi người đều có nhận thức và góc nhìn riêng, việc cố chấp phân định đúng sai đôi khi chỉ dẫn đến những cuộc tranh luận vô nghĩa, chẳng mang lại kết quả gì ngoài sự lãng phí thời gian và làm rạn nứt tình cảm.
Thay vì dành sức lực để tranh cãi về những điều không có đáp án rõ ràng, hãy dành thời gian để hoàn thiện bản thân, mở rộng tầm hiểu biết. Người thực sự thông thái không thích tranh luận, thậm chí còn biết cách né tránh nó. Bí quyết duy nhất để "thắng" trong một cuộc tranh cãi chính là không tham gia vào đó.
Trong cách đối nhân xử thế, hãy chấp nhận sự khác biệt về tư duy, tôn trọng quan điểm của mình nhưng cũng không phủ nhận giá trị của ý kiến người khác. Cuộc đời vốn dĩ là một bài kiểm tra không có đáp án chuẩn mực. Mỗi người đều là một cá thể độc đáo, vậy nên đừng dùng thước đo của mình để đánh giá cuộc sống của người khác. Học cách im lặng, nói ít làm nhiều không chỉ là cách tôn trọng người khác mà còn là con đường để hoàn thiện chính mình. Mong rằng trong những ngày tháng còn lại, bạn sống tốt cuộc đời mình, tránh xa những cuộc tranh cãi vô bổ để bước đi vững chãi và tiến xa hơn trên hành trình của riêng bạn.

Ảnh minh họa
3. Không tùy tiện than phiền – Đó là tầm nhìn
Dân gian thường nói: "Nhân sinh bất như ý, mười phần thì đến tám chín".
Cuộc sống không thuận lợi là điều thường tình, nhưng nếu cứ mãi than vãn, để những lời tiêu cực treo trên môi, ta không chỉ chẳng giải quyết được gì mà còn tự làm hao mòn tinh thần của chính mình. Càng than phiền, ta càng khó nhìn thấy ánh sáng hy vọng, thậm chí tự đẩy bản thân vào vòng xoáy của sự chán nản và tuyệt vọng. Dĩ nhiên, khi gặp chuyện không vừa ý, một chút than thở có thể giúp giải tỏa áp lực. Nhưng nếu biến nó thành thói quen, không những vấn đề không được giải quyết mà nội tâm còn bị đè nén, khiến thế giới của ta trở nên u ám.
Có lẽ, thứ thực sự dập tắt ánh sáng trong cuộc đời bạn không phải là khó khăn hay chướng ngại, mà chính là thái độ của bạn trước chúng. Nhà văn Tam Mao từng nói: "Thỉnh thoảng than vãn về cuộc sống là cách giải tỏa cảm xúc, điều đó không có gì đáng trách. Nhưng nếu cứ quen miệng than phiền mà không tìm cách thay đổi, đó là biểu hiện của sự thiếu khôn ngoan". Lời này thật đáng suy ngẫm.
Hãy điều chỉnh tâm thái, bớt than vãn, thay lời ca thán bằng hành động, dùng sự thay đổi để vượt qua khó khăn. Sống sao cho thấu đáo, nhìn đời nhẹ nhàng, buông bỏ oán trách, tích cực tiến lên – dù có phong ba bão táp, bạn vẫn có thể vững tay chèo lái con thuyền đời mình đến bến bờ thành công. Mong rằng từ nay về sau, khi đối diện với thử thách, bạn không còn tùy tiện than phiền mà mạnh mẽ tiến bước, làm một người có tầm nhìn rộng lớn.
Một vị đạo trưởng từng nói: "Kiềm chế lời nói chính là khởi đầu của sự tu hành".
Trong kiếp người, nói thì dễ, nhưng nói sao cho đúng, cho hay lại là điều không hề đơn giản. Kiểm soát miệng lưỡi không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là thái độ sống thấu hiểu sau khi trải qua bao sóng gió cuộc đời. Cổ nhân có câu: "Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra". Kiềm chế lời nói không chỉ giúp ta tránh được tai ương mà còn mở ra con đường bằng phẳng, thuận lợi trong hành trình sống.
Mong rằng trong những tháng năm còn lại, bạn không bàn chuyện thị phi của người khác, không sa đà vào tranh cãi vô nghĩa, không than vãn trước nghịch cảnh, luôn hướng về phía trước và sống một cuộc đời rực rỡ, đáng tự hào.