Nhiều người cứ bảo thời đại này rồi làm gì còn mẹ chồng nào bảo thủ ghê gớm với con dâu. Xin thưa với chị em là vẫn còn sót lại mẹ chồng tôi đó ạ. Bà chưa đến 50 tuổi mà khó tính vô cùng. Đến chồng tôi cũng phải kêu là “Anh khóc từ bé đến lớn vì động tí bị mẹ quát”.

6 năm trước lúc mới kết hôn tôi ngây thơ lắm. 25 tuổi mới ra trường đi làm chưa bao lâu, tôi vẫn thấy đời màu hồng và đam mê trà sữa. Chồng tôi đẹp trai kiếm tiền giỏi, vì quá yêu anh nên dù biết mẹ chồng ghê gớm tôi cũng kệ. Tôi tự nhủ khi nào xảy ra chuyện thì lựa lựa cư xử với mẹ chồng là xong, nhưng cái tội ngây thơ khiến tôi vơ vào mình không biết bao nhiêu quả đắng.

Biết trước thông gia khó tính nên mẹ tôi đã dặn dò rất kỹ trước ngày gả con đi. Bà trải qua biết bao sương gió cuộc đời, cũng từng phải chịu đựng mẹ chồng không dễ dãi nên bà hiểu rõ hoàn cảnh tôi sắp bước vào. Tôi cứ gật gù cho xong rồi cuối cùng chẳng nhớ cái gì vào đầu hết.

Ngày đầu tiên về làm dâu, tôi sợ bị soi như drama trên phim nên dậy rõ sớm. 6h hì hục dọn dẹp phòng tân hôn, lau nhà từ trên xuống dưới, còn chạy ra chợ mua sẵn đồ ăn sáng về cho cả nhà chồng. Tưởng mẹ chồng sẽ hài lòng khen ngợi. Ai dè vừa xách túi xôi về bước qua cửa đã thấy mẹ chồng với cậu em chồng mặt mũi cau có ở phòng khách.

Họ trách tôi lau dọn ầm ĩ quá nên không ngủ được! Mẹ chồng tôi hay nghe kinh phật online ban đêm, còn cậu em thì chơi game đến gần sáng. Hóa ra truyền thống nhà chồng là ngủ dậy muộn, chỉ có chồng với bố chồng tôi dậy sớm đi làm thôi!

Tôi nghe họ cáu gắt một hồi xong lủi thủi đi vào bếp. Mẹ chồng thay quần áo đi gội đầu luôn, lẩm bẩm là bị quấy phá ngủ ít quá nên cần đi mát xa. Cậu em chồng thì lên gác ngủ tiếp.

Những ngày sau đó tôi liên tục bị mẹ chồng soi mói. Chuyện nhỏ nhất bà cũng gọi tôi ra để nhắc, xong câu cửa mồm của bà là “Mẹ dặn không bao giờ chịu nghe”. Ô hay, tôi có sống trong nhà này từ lúc lọt lòng đâu, làm sao tôi biết có quy tắc gì mà dặn với dò. Tôi làm tất cả mọi việc theo thói quen y như lúc ở nhà mình, mẹ tôi cũng dạy dỗ cẩn thận chứ có phải mặc cho con gái lười biếng đâu. Qua nhà chồng có nhiều thứ khác biệt, mẹ chồng không chỉ dẫn thì thôi cứ trách tôi suốt ngày.

Mua bó hoa chưa kịp cắm đã bị mẹ chồng đem đi nấu canh- Ảnh 1.

Tôi khóc với chồng thì anh cũng chỉ biết động viên vì anh hiểu rõ tính mẹ rất bảo thủ, xưa nay chẳng ai góp ý được cái gì. Chồng biết tôi không phải đứa vụng, ngược lại tôi rất cẩn thận chu đáo, cũng kĩ tính khi làm mọi việc. Chỉ có điều mẹ anh kĩ hơn, xét nét hơn nên cuộc sống của chúng tôi hơi ngột ngạt.

Trải qua nhiều chuyện thì tôi cũng dần trưởng thành, điềm đạm và hiểu mẹ chồng hơn chút. Chính ra bà cũng không phải người xấu tính, ngoại trừ việc săm soi hơi quá ra thì tôi rất yên tâm khi nhờ bà giúp đỡ. Đặc biệt từ lúc đẻ con xong, có bà nội chăm là cả tôi lẫn bà ngoại đều nhàn. Tất cả mọi thứ liên quan đến cháu đều được mẹ chồng tôi làm rất sạch sẽ tỉ mỉ. Bận việc nhờ bà trông giúp là tin tưởng 100%, không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Thoắt cái con tôi đã 5 tuổi rồi. Ngày mai là sinh nhật con, vợ chồng tôi lên kế hoạch năm nay tổ chức ở nhà cho ấm cúng. Quà cho con thì vợ chồng tôi đã mua sẵn từ trước. Năm nay mẹ chồng tôi chơi lớn, cho hẳn 5 triệu bảo tôi mua hải sản về nấu lẩu mời họ hàng qua chơi.

Vì mai mới làm tiệc nên hôm nay tôi chuẩn bị trước khâu trang trí. Phòng khách nhà chồng rộng nên thoải mái làm cái “sân khấu” mini cho mọi người chụp ảnh. Mành treo voan tôi mua sẵn, chỉ cần gắn hoa tươi, dán bóng bay và hình gấu dâu mà con gái thích lên là xong. Hoa tươi tôi xem mẫu cắm trên mạng rồi chọn rum trắng mix với baby xanh, chụp hình vừa sáng sủa vừa xinh nữa.

Sáng nay người ta giao hoa rum đến nhà trông hơi héo nên tôi ngâm trong cái chậu to, bận rộn chẳng kịp gỡ giấy quấn. Xong xuôi tôi đi chợ mua hải sản, đặt bánh kem ngày mai và tiện mua luôn ít đồ ngọt bày tiệc. Về đến nhà thấy mẹ chồng đang nấu nướng trong bếp, tôi vui vẻ hỏi bà nay chế món gì. Mẹ chồng mở vung nồi canh ra bảo mời cả nhà món bún dọc mùng, tự dưng tôi giật mình nhớ ra chậu hoa rum.

Thôi xong mọi người ạ. 4 bó hoa rum tôi ngâm trong chậu đã bị cắt gốc mất nửa. Cái hoa này có thân dưới giống y dọc mùng nên mẹ chồng tôi tưởng nhầm là rau, bà chẳng thèm gỡ giấy quấn đầu hoa ra mà cắt luôn cái thân để tước vỏ nấu canh!

Thấy mẹ chồng cho gia vị chuẩn bị nếm thử canh, tôi hoảng quá liền chạy tới gạt văng cái muôi xuống đất. Rồi tôi nhấc luôn cái nồi đổ vào bồn rửa bát, nói với mẹ chồng rằng rau này không ăn được.

Mẹ chồng trợn mắt lên nhìn tôi vẻ kinh ngạc. Sau đó bà tức giận to tiếng hỏi làm trò gì. Tôi giải thích là mẹ chồng lấy nhầm hoa để nấu canh, mấy bó “rau” ngâm trong chậu không phải dọc mùng. Chẳng biết nó độc hay không nhưng tôi chưa thấy ai dám đem hoa rum đi nấu ăn cả.

Mẹ chồng bực lắm, quay sang trách tôi cẩu thả. Nếu là hoa thì phải gỡ bỏ gói bọc ra cho người khác nhìn rõ ràng, rồi dặn mẹ trước để bà biết. Tôi nói lúc sáng mẹ đi đâu không thấy nên tôi chưa kịp dặn. Với lại tôi đâu ngờ mẹ nhầm hoa sang rau như thế! Bà cũng có tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu.

Mẹ chồng vẫn kiên quyết nói lỗi tại tôi. Xong bà quay lưng lên phòng không thèm ăn cơm trưa nữa. Tôi nhắn tin cho chồng kể đầu đuôi sự việc. Anh thở dài bảo để chiều về chồng xử lý.

Thực sự chuyện không có gì to tát nhưng mẹ chồng cứ gắt gỏng làm quá lên khiến tôi cũng ức. Do bà tự hiểu nhầm chứ có phải tôi cố tình đâu. Mai sinh nhật cháu rồi, tôi có nên nhịn bà và xin lỗi trước không?