Tính chồng tôi rất kĩ càng trong chuyện tiền bạc. Với anh, cái gì nên mua thì mua, cái gì không đáng, không cần thiết thì không nên bỏ tiền ra. Anh luôn nhắc đi nhắc lại chuyện tiền khó kiếm nên không thể tiêu xài phung phí mà lúc nào cũng phải tiết kiệm, phòng ngừa bất trắc và lo cho tương lai của con cái sau này.

Nhà tôi có 3 hũ thủy tinh, được chồng ghi rõ: Tiền ăn, tiền học, tiền cưới hỏi. Đầu tháng, sau khi nhận tiền tôi chuyển khoản qua, chồng sẽ đi rút hết rồi tính toán cẩn thận, sau đó bỏ tiền vào từng hũ. Cần đến tiền khoản nào thì lấy từ hũ đó ra chứ không được xâm phạm qua hũ khác.

Sống chung với một người chồng kĩ tính về tiền bạc, đôi khi tôi cũng bị ức chế. Tôi thích gì cũng không dám mua mà phải hỏi qua ý kiến của anh. Mỗi ngày, tiền ăn cũng được tính toán cẩn thận trong phạm vi 150 nghìn, không được vượt qua. Nếu vượt qua thì ngày hôm sau phải ăn ít lại để bù vào tiền thâm hụt hôm trước.

3 năm nay, tôi chẳng dám mua gì cho bản thân. Ngay cả váy cũng phải xin từ em gái để mặc. Tuần sau là đám cưới em chồng nên tôi muốn mua bộ đồ hợp vóc dáng, làn da của mình. Cũng may có sẵn tiền thưởng nên tôi mua cái váy 700 nghìn.

Khi về nhà, tôi lấy váy ra mặc thử và hỏi mẹ chồng có đẹp không? Bà tấm tắc khen ngợi, còn bảo tôi nên mua thêm vài cái nữa để mặc vì thấy lâu rồi tôi chưa mua món đồ gì mới. Chồng tôi đang xem ti vi cũng liếc nhìn vợ rồi hỏi cái váy bao nhiêu tiền? Tôi nói 700 nghìn. Vừa nghe giá tiền, anh ấy đã nhảy dựng lên, mắng tôi tiêu xài phung phí, mua váy tận 700 nghìn, tại sao không mua váy hàng chợ giá 100 - 200 nghìn thôi.

"Cái váy 700 nghìn là gần 1 tuần tiền ăn rồi chứ có ít ỏi gì, sao em phung phí thế hả?". Tôi sững người khi bị chồng mắng té tát không biết đáp lại thế nào. Trong lúc tôi lúng túng thì mẹ chồng đã lên tiếng hỏi ngược 1 câu: "Vợ anh đi làm có tiền, mua bằng tiền nó làm ra chứ có lấy tiền của anh à?".

Mẹ chồng hỏi 1 câu đúng quá nên chồng tôi cứng họng, không biết nói gì nữa. Sẵn chuyện này, mẹ chồng nói chồng tôi phải sống cho thoáng hơn, đừng quá tính toán rồi làm khổ vợ khổ con. Ngay đến bữa cơm còn phải tính xem ăn bao nhiêu tiền thì bà cũng bất mãn, nói chi là tôi.

Chồng tôi im lặng không nói gì nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Không biết sau chuyện này, anh có thay đổi không chứ tôi mệt mỏi, chán nản người chồng keo kiệt này quá rồi.