Tôi về làm dâu nhà Trọng cũng được hơn 1 năm và tới đây là cái Tết thứ 2 ở nhà chồng. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều chị em, tôi không mấy buồn chán hay mệt mỏi gì. Phần vì bố mẹ chồng tôi cũng dễ tính, tuyệt đối không có chuyện bắt con dâu sáng sáng dậy chuẩn bị mâm cúng với đủ đầy các món cầu kỳ, cũng không bóng gió nhằm đòi tiền biếu xén gì... Ông bà luôn bảo 2 vợ chồng cả năm vất vả, Tết nhất tranh thủ tụ tập bạn bè, thăm người thân và nghỉ ngơi.
Thêm Trọng cũng là người biết thương vợ, cứ ăn uống xong lại lăng xăng phụ tôi dọn dẹp. Trong trường hợp mà không làm giúp được, nhất định anh sẽ sai em gái hay mấy cô em họ đỡ hộ.
Tuy nhiên, cuộc sống mà, ông trời đâu cho ai hết mọi thứ bao giờ. Bố mẹ chồng tôi là người hiền lành, dễ tính, Trọng cũng y tính ông bà nhưng cô em chồng thì không hiểu sao tính ghê gớm, đanh đá, tính toán và cực khôn lỏi.
Kém tôi 2 tuổi nhưng Thoa đã lấy chồng được 3 năm và có 2 con gái. Gia cảnh bình thường, không giàu, không nghèo nhưng cách Thoa về nhà bố mẹ "vơ vét" như thể chết đói vậy. Đặc biệt, cô em chồng này còn rất hay nhắn tin, gọi điện xin anh trai tiền. Khi thì kêu con hết sữa, lúc lại hết bỉm, có khi thì xin tiền mua váy...
Trọng cũng không tính toán gì với em gái nhưng tôi khá bực. Ai cũng có cuộc sống riêng rồi, cô ấy cứ dăm bữa nửa tháng lại xin như thế thật không phải phép. Chúng tôi cũng đang thắt lưng buộc bụng để mua nhà Hà Nội mà.
Tôi không ra mặt, chỉ nhắc nhở Trọng nên tiết chế lại. Anh cũng nghe, những lần sau em gái xin thì anh cũng kiếm cớ từ chối, thay vì thế vài tháng về quê mới mua quà cho các cháu 1 lần nhưng Thoa vẫn hậm hực. Cô ấy khăng khăng nói là vì tôi ki bo, kiệt sỉ, tính toán với cháu nên mới cấm cản.
Từ đó, Thoa ghét tôi và luôn tìm cách "bơm đểu" trước mặt bố mẹ chồng. Hoặc giả như tôi có mắc lỗi gì đó be bé, cô ấy cũng tìm cách xé ra to để chị dâu bị mắng.
Hôm qua, vợ chồng tôi thu xếp công việc về ăn giỗ ở quê, tiện mang 2 giỏ quà về biếu bố mẹ nội ngoại. Tôi cũng đã đích thân chọn bộ áo dài cách tân hàng thiết kế tặng 2 cháu nhà em chồng không hề rẻ. Thế mà lúc đưa quà, cô em chồng chẳng cảm ơn còn nguýt dài:
- Ôi giời, nay rồng lại tặng quà tôm, ơn này mẹ con mình mang sao nổi nhỉ. Mà tặng thì có tâm một tí, chọn cái bộ xấu như này rồi mặc vào quê cả người ra. Ai dám!
Tôi bực lắm nhưng chỉ nói nhẹ:
- Cô thấy xấu thì đưa đây chị đi đổi lại. Từ sau chị cũng không mua nữa.
Trọng thấy mặt mũi 2 chị em có vẻ căng nên ra hòa giải. Thế nhưng tới lúc Thoa đi vào trong phòng thờ, thấy giỏ qua lại bắt đầu tru tréo lên:
- Mẹ ơi, giỏ quà ở đâu đây?
Mẹ chồng từ ngoài phòng khách gọi với vào, giọng hồ hởi:
- Anh chị con mang về đấy, toàn hàng ngoại nhập đấy, bảo sao đẹp ghê cơ.
Cô em chồng đúng là biết cách khiến mọi người mất hứng. Nó ôm giỏ quà ra ngoài, đặt lên bàn uống nước rồi dè bỉu:
- Khiếp, giỏ này ra ngoài chợ 200-300k thiếu gì hả mẹ? Người ta lòe được bố mẹ quê mùa chứ làm gì có ai tin.
Con nói thật, chẳng biết anh chị làm ăn thế nào mà cả năm về cho bố mẹ được có nhiêu đây. Bố mẹ dễ quá nên anh chị ấy lấn lướt rồi đấy. Ăn Tết ở nhà cả chục ngày xong biếu giỏ quà như vậy mà chấp nhận được à?
Trọng không thể bình tĩnh được trước những lời lẽ thiếu tôn trọng của cô em gái, đã lớn tiếng mắng. Bố mẹ chồng cũng khuyên can thêm. Còn tôi, mãi sau khi không khí dịu bớt xuống mới nhẹ nhàng nói:
- Thoa này, chị đưa em 300k em ra chợ mua giúp chị 1 giỏi đồ với đúng 6 món đồ như giỏ quà này nhé! Nếu em làm không được thì về đây xin lỗi chị trước mặt cả gia đình.
Mà em lần sau tốt nhất nên hỏi mẹ trước khi chê anh chị nhé kẻo bị hớ. Bọn chị đã biếu ông bà 10 triệu sắm Tết rồi, còn em xem lại 2 vợ chồng đã biếu gì chưa hay còn về đây xin thêm đôi gà, dăm cái bánh chưng?
Lần đầu tiên tôi lên tiếng ở nói em chồng trước mặt cả nhà. Bố mẹ chồng thấy tôi có vẻ giận nên khuyên tôi nguôi. Còn Trọng thì lên lớp cô em tiếp 1 bài. Nói thật, hơn 1 năm làm dâu tôi thấy mình luôn đối đãi với gia đình chồng bằng cả tấm chân tình. Dù đôi lúc không được khéo léo nhưng tôi không làm gì hổ thẹn mà phải chịu sự xỉ nhục, khinh miệt của em chồng như vậy cả.