Lướt qua một số trang báo, bạn có thể thấy câu chuyện về một em bé tiểu học ngồi ngớ người trước đề văn yêu cầu tả con bò vì em chưa một lần được "nhảy nhót ở đồng quê". Đó chỉ là một trong số những bài văn "cười ra nước mắt" của trẻ con thời nay.
"Con gà nhà em chân to bằng song cửa sổ. Mỗi sáng dậy nó gáy te te làm cả làng thức giấc", "Nhà em có một cây hồng rất đẹp. Hoa nó đẹp và toả ngát hương thơm. Hằng ngày cứ đến 4 giờ chiều là bạn bè của bác em lại tụ tập quanh dưới gốc cây hồng để đánh gà chọi rất đông. Em rất yêu quý cây hồng vì nó có bóng mát nên mọi người đến chơi rất vui"… Những câu văn ấy buồn cười nhưng phản ánh một thực tế. Trẻ em không đủ trải nghiệm nên mới viết ra những lời văn ngô nghê đến thế.
Trẻ em ngày nay quá thiếu thốn trải nghiệm thực tế. Tranh: Hà Bảo Ngọc.
Lật trang sách xưa, mở ra bầu trời nhuộm vàng nắng hè
Có lẽ vì tiết trời tháng tư nóng bức, khiến con người ta cứ thế mà lừ đừ, cứ thế mà thả mình vào những nỗi suy nghĩ mông mênh để nhớ về kỷ niệm, vậy nên chẳng có gì khó khăn để tìm bóng dáng mùa hè trong những trang sách, đặc biệt là trong những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh - nhà văn gắn liền với mùa hè ký ức của biết bao người
Mùa hè được ông nhắc đến với sự trìu mến không giấu giếm: "Tuổi thơ tôi lem luốc ngoài đồng, mùa hè nào cũng đội nắng lui cui khắp bờ bụi để bắt dế, tìm tổ chim, đào khoai, nhổ đậu, bẻ mía trộm hoặc chui vô vườn nhà hàng xóm để hái ổi, hái mận rồi ù té chạy khi chủ nhà suỵt chó xồ ra sủa ầm ĩ". (Trích: Tuổi thơ tôi có thằng Lợi sứt).
Một ngày hè bắt đầu bằng những "tia nắng không ngừng nhảy nhót trên vai" và "bên trên những tàng cây, những cụm mây trắng nõn như bông đang báo một ngày ấm áp kéo dài". Nắng của mùa hè qua giọng văn của Nguyễn Nhật Ánh sao đáng yêu đến lạ: "Chiều rớt nắng trên ngọn sầu đông. Nắng rơi xuống, rất dày, nhưng bị các nhánh lá cản lại trên cao. Vô số nắng nằm trên ngọn cây. Ở những khoảng trống, nắng tiếp tục rơi. Tôi ngồi duỗi chân trên cỏ, nghe nắng ấm xuyên qua lớp vải". (Trích: Ngồi khóc trên cây)
Mùa hè của những ngày xưa ấy trọn vẹn 90 ngày trải nghiệm, đủ đầy mọi cung bậc cảm xúc nhưng tuyệt nhiên không có sự nhàm chán, mà nhà thơ Xuân Tâm không tiếc lời ca ngợi:
"Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!"
Mùa hè của trẻ em thành phố: Thiếu thốn trong sự đủ đầy
Lẽ tất nhiên, cuộc sống ở thành phố thường đủ đầy hơn, thoải mái hơn. Nhưng có lẽ chính từ sự thoải mái về mặt vật chất ấy đã lấy đi phần nào sự tươi xanh rực rỡ trong tuổi thơ của các em. Thay vì là mùa hè với những chiếc lá xanh hoa đỏ, với tiếng ve rả rít cả trưa hẹ. Thì mùa hè của trẻ em thành phố được bao bọc bởi vô số màn hình điện thoại, laptop, và cả trong những lớp học thêm.
Tất nhiên, thời đại công nghệ bùng nổ, chúng ta không thể đứng ngoài dòng chảy văn minh nhưng nếu cứ suốt ngày "đắm chìm" trong thế giới ảo, trải nghiệm thực tế chẳng khác nào số 0 tròn trĩnh, xa lạ với thế giới thực tại, lúng túng vì thiếu kỹ năng và không biết cách thể hiện cảm xúc trong thế giới thật, vật chất đủ đầy nhưng lại thiếu thốn trải nghiệm thực tế.
Không dữ dội sao gọi là tuổi thơ
Xin được tạm kết những trăn trở về mùa hè và thiệt thòi của trẻ em thành phố bằng suy nghĩ của nhà văn như sau:
"CHỖ CỦA MÙA HÈ
Mấy hôm nay, trời tháng tư nóng bức chẳng thiết đi đâu, tôi rảnh rỗi ngồi lật lại những trang sách cũ, chợt nhận ra mình viết khá nhiều về mùa hè. Ngay trong những bài tản văn, tôi cũng từng nhắc về mùa hè với sự trìu mến không giấu giếm: "Tuổi thơ tôi lem luốc ngoài đồng, mùa hè nào cũng đội nắng lui cui khắp bờ bụi để bắt dế, tìm tổ chim, đào khoai, nhổ đậu, bẻ mía trộm hoặc chui vô vườn nhà hàng xóm để hái ổi, hái mận rồi ù té chạy khi chủ nhà suỵt chó xồ ra sủa ầm ĩ" (Tuổi thơ tôi có thằng Lợi sứt).
Những mùa hè tuổi thơ ngây ngô và nghịch ngợm đó đã đi vào các tác phẩm của tôi một cách tự nhiên. Vì trong ký ức của tôi, đã là học trò thì không thể không gắn với những ngày hè rong chơi thỏa thích. Những mùa hè hoa mộng đó thậm chí đã trở thành nhan đề hai cuốn sách tôi từng xuất bản: Hạ đỏ và Bảy bước tới mùa hè.
Bộ truyện 54 tập Kính vạn hoa của tôi viết về đề tài học đường nhưng trong đó có không ít tập bộ ba Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh rủ nhau tung tăng ở thôn quê, đi chơi ở Vũng Tàu, Đà Lạt và tham gia những chuyến phiêu lưu trẻ thơ như trong các tập Thám tử nghiệp dư, Bắt đền hoa sứ, Con mả con ma, Lang thang trong rừng, Mùa hè bận rộn, v. v... Những cuộc rong chơi điền dã thú vị đó hiển nhiên chỉ có thể xảy ra trong mùa hè. Đó là mùa hè mà nhà thơ Xuân Tâm không tiếc lời ca ngợi: "Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê/ Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!".
Mùa hè của trẻ em, đặc biệt là trẻ em thành phố bây giờ, dường như không được như vậy. Chỉ một số ít gia đình, các bậc làm cha làm mẹ thu xếp được thì giờ đưa con đi du lịch hoặc về quê nội, quê ngoại ở vùng nông thôn để tận hưởng "mùa xuân trong mùa hạ", còn nhiều phụ huynh khác do nội ngoại hai bên đều ở thành phố hoặc do bận bịu sinh kế nên đành "gửi" con ở các trung tâm dạy hè hoặc đơn giản hơn để con trong nhà làm bạn với chiếc smart phone hay cái computer. Cách đây không lâu, tôi có nghe chuyện một em học sinh tiểu học ngồi ngớ người ra khi đề bài tập làm văn bắt tả con bò, vì từ bé đến lớn em chưa một lần "nhảy nhót ở đồng quê" nên... chưa thấy con bò bao giờ! Tôi không rõ thông tin này thực hư thế nào nhưng nếu quả có chuyện này thì cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Chơi game, lướt web, lướt phây, xem phim nghe nhạc qua các tiện ích mạng như youtube không phải là không tốt. Thời đại công nghệ bùng nổ, trẻ em hiện nay không thể đứng ngoài dòng chảy của văn minh. Game online (bây giờ đã có thể dễ dàng chơi trên điện thoại với công nghệ mobile game chứ không chỉ web game như trước) có sức hấp dẫn của nó, và nếu nội dung của trò chơi lành mạnh thì vẫn đáp ứng được nhu cầu giải trí của trẻ em. Chỉ đáng lo ở chỗ: nếu suốt ngày cắm mắt vào màn hình computer hay smart phone, điều đó chắc chắn không có lợi cho thể chất lẫn tinh thần của trẻ em. Các em ngồi một chỗ nhiều quá, con mắt sẽ mệt mỏi, sức khỏe và thần kinh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể, nếu lúc nào cũng đắm chìm trong "thế giới ảo" mà không biết cách thoát ra, có nguy cơ các em sẽ dần xa lạ với những kỹ năng sinh hoạt, giao tiếp cũng như cảm xúc của thế giới thật.
Hồi bé, tôi và bạn bè chủ yếu chơi các trò chơi vận động, các trò chơi ngoài trời như chơi u, đá bóng, cướp cờ, bịt mắt bắt dê... Trong qua trình dịch tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của tôi sang tiếng Nhật, dịch giả Kato Sake thường xuyên viết thư hỏi tôi về các trò chơi dân dã tôi nhắc tới trong truyện: chơi ô ăn quan, đánh trận giả, rồng rắn lên mây, thả đỉa ba ba. Tôi phải giải thích cặn kẽ cho bà, thậm chí gửi kèm hình ảnh và tranh vẽ các trò chơi này để bà dễ hình dung khi dịch. Bà Kato Sakae là người nước ngoài, bà không biết về các trò chơi dân gian của Việt Nam là điều dễ hiểu. Nhưng tôi e rằng trẻ em Việt Nam sống ở các thành phố lớn chắc đa phần cũng không biết rõ về các trò chơi này. Tôi không phải là người cực đoan để đòi hỏi trẻ em thời nay phải chơi trò chơi của trẻ em thời xưa hoặc trẻ em thành phố phải chơi trò chơi của trẻ em thôn quê. Cái lõi của vấn đề nằm ở chỗ: nếu xét về khía cạnh lợi ích, chúng ta có thể thấy những trò chơi vận động ngoài trời luôn luôn tốt cho sức khỏe của con người nói chung và trẻ em nói riêng.
Vì những lẽ đó mà mùa hè này, nếu không có điều kiện đưa con em đi chơi xa, các bậc phụ huynh thành thị vẫn có thể đưa con em đến những sân chơi thích hợp mà không cần phải đổi nhiều chuyến tàu: Cầu lông, bơi lội hay các trò chơi với bóng, v.v... vẫn đang vẫy gọi các em đó thôi!"
Nguyễn Nhật Ánh (Trích đăng trên báo Thanh Niên)
Không cần phải qua nhiều sân ga, đổi nhiều chuyến tàu, mùa hè lúc nào cũng dang tay vẫy gọi trẻ em và việc của người lớn là TẠM RỜI MÀN HÌNH cùng con TRẢI NGHIỆM MÙA HÈ để các em khi lớn lên "còn chút gì để nhớ".
Tranh: Phạm Thị Phương