Chẳng mấy ai biết rằng, ở góc phố Cửa Bắc - Phan Đình Phùng có một tán hoa sưa nho nhỏ. Những mùa khác cây lặng lẽ trổ lá, không ai nghĩ đó là loài hoa đặc biệt của mùa xuân, cho đến khi những vị khách ngồi uống trà đá vỉa hè chợt thấy dưới chân đậu đầy những cánh hoa mỏng tang, trắng muốt rơi đầy từ khi nào.
Người ta vẫn nhớ những cây hoa sưa cao lớn nổi tiếng quanh khu lăng Bác, hồ Giảng Võ, bốt Hàng Đậu, cứ qua đợt mưa xuân đầu tiên kéo dài là hàng vạn chùm hoa sưa xinh xắn dần bung nở, rủ xuống nhẹ nhàng. Góc phố nào có hoa sưa là nơi ấy nhuộm trắng một khoảng trời, bồng bềnh như mây.
Thấy hoa sưa là biết tháng Ba về. Mùa con ong đi lấy mật, mùa của đất trời giao hoan, chuyển mình từ xuân sang hạ. Những cơn gió nhè nhẹ thanh mát cuốn theo đám hoa trắng bay bay, rơi trên tóc người đi đường, xoay tròn trên vũng nước mưa sáng sớm, vương trên đám lông xù của chú chó chạy nhảy trong công viên. Những cụ già, các bà các mẹ đi chợ về rủ nhau ngồi trên ghế đá, vừa hàn huyên chuyện thường nhật cuộc sống vừa ngắm hoa sưa. Các bạn trẻ rủ nhau chụp ảnh kỉ niệm với loài hoa trắng tao nhã, ríu rít một góc phố nhỏ.
Mùa hoa sưa về, sao mà dịu dàng, nên thơ đến vậy. Chỉ có Hà Nội mùa này mới đáng yêu như vậy thôi.