Đúng là cái thời đại này rồi chẳng ai nói chuyện miếng ăn nữa nhưng chuyện ý thức ăn uống thì vẫn là chuyện cần phải nói.
Tôi là đứa sinh ra trong gia đình cực kỳ nghiêm khắc vì bố mẹ tôi đều là giáo viên, có lẽ bởi vậy tôi cũng thuộc dạng hơi kỹ tính nhưng không phải kiểu khó ở, hay soi mói người khác. Tôi chỉ cẩn thận hơn trong hành xử và giao tiếp hàng ngày của bản thân, còn người khác thì tôi ít khi để ý và cũng không phán xét.
Tôi lấy chồng không sớm cũng chẳng muộn, vì được bố mẹ dạy dỗ kỹ càng nên về nhà chồng tôi thấy khá dễ hòa nhập. Bố mẹ chồng dễ tính hơn bố mẹ đẻ nhưng ông bà đều là những người quan tâm con cháu và sống rất tình cảm. Ngay kể cả em chồng tôi, tuy mới 12 tuổi nhưng rất ngoan và hiểu chuyện.
Gần nhà chồng có nhà bác gái chị ruột của bố chồng tôi, hai bên không hợp tính nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ xã giao, không gần nhưng cũng không xa cách quá. Thỉnh thoảng cũng có sang nhà chào hỏi nhau nhưng không thể nào có thể thân thiết cho nổi.
Nhà bác chồng có 3 cô con gái, bác gái còn đang cố làm IVF để kiếm cậu con trai nhưng hình như là số trời hay sao ấy, rõ ràng làm sàng lọc rồi nhưng đến tháng thứ 6 thì siêu âm vẫn là con gái. Bây giờ bác gái sắp sinh rồi, hơn 50 tuổi nhưng vẫn nuôi ý định đẻ xong lại tiếp tục đi kiếm bằng được đứa con trai.
Mà vấn đề là ở chỗ không ai áp lực cho bác chuyện đẻ con trai hay con gái cả. Toàn tự bác thích con trai hơn nên nhất định đòi đẻ con trai.
Trong khi đó, cả 3 cô con gái bác gái đều bỏ bê, bác trai thì đi công tác xa nhà nhiều năm rồi, mỗi tháng có khi chỉ về 1 đến 2 ngày nên mọi việc ở nhà đều là bác gái lo. Nhà bác chồng tôi không thiếu tiền đâu, bác trai làm kinh tế giỏi lắm. Bác gái ở nhà nhưng có người giúp việc lo đủ thứ cho, chỉ không hiểu sao bác cứ chấp niệm với việc phải có con trai.
Con gái lớn nhất nhà bác năm nay 23 tuổi, bé nhất 10 tuổi nhưng có lẽ vì bác gái không quan tâm nhiều nên cả 3 đứa đều có EQ rất thấp. Bé út còn khó bảo khó dạy, toàn sang nhà tôi bắt nạt em chồng tôi, lấy trộm đồ của con bé.
Thôi thì trẻ con tôi không muốn chấp nhưng ngay kể cả con bé lớn nhà ấy cũng có ý thức rất kém. Bình thường thì nó đi học ở thành phố, thỉnh thoảng mới về nhà nhưng mỗi lần nó về thế nào cũng có vụ gì đấy. Gần đây nhất là vụ quả sầu riêng của tôi.
Tôi có chị sếp rất thích ăn sầu riêng nhưng lại không biết chọn sầu trong khi đó tôi lại cực kỳ có kinh nghiệm chọn sầu riêng. Tôi chọn sầu chưa bao giờ bị lép hay bị sượng, đã chọn là ngon và rất nhiều múi nên chị sếp hay nhờ tôi đi mua hộ.
Hôm ấy sáng tôi lượn qua chợ thì thấy hàng sầu riêng quen có một quả rất to, nhìn là biết ngon rồi nên tôi chọn ngay. Xong tôi nhờ cửa hàng chở về nhà, vì tôi phải đi làm luôn mà quả sầu riêng ấy cũng to quá tôi không biết chở về như thế nào.
Cửa hàng quen nên người ta cẩn thận lắm, đóng vào hộp đàng hoàng, còn dán mấy lần băng dính. Anh chủ quán ship vào đến nhà, mẹ chồng tôi quá quen rồi, nhìn là biết tôi mua cho sếp nên bảo người ta cứ để ở chỗ mọi khi vẫn để. Sau đấy mẹ chồng tôi cũng xuống bếp nấu cơm.
Đúng hôm ấy mẹ tôi lại có việc Hội Phụ nữ gọi đi hỗ trợ nên cả ngày không ở nhà. Đến chiều tôi tan làm về, vừa dắt xe vào thì thấy vỏ sầu riêng vứt đầy ở sân, biết ngay chính là quả sầu hồi sáng tôi mua. Nhưng tôi hoang mang vô cùng vì bình thường ở nhà tôi bố mẹ chồng không bao giờ ăn sầu riêng còn em chồng nếu nó ăn gì nó đều nhắn tin hỏi tôi. Có lần, tôi làm bánh để trong tủ lạnh cho nó, trước khi ăn nó vẫn còn cẩn thận gọi điện xin tôi cơ mà.
Ngoài sân nhà tôi có cái bàn uống trà vì bố chồng hay ngồi hóng gió buổi tối, nhìn vào bàn trà thì tôi thấy con gái lớn của bác chồng đang ngồi ăn sầu riêng thản nhiên, chính là quả sầu mà tôi mua lúc sáng.
Thấy tôi về, nó vẫn tiếp tục ăn sầu, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Bên cạnh tôi thấy có 2 cái hộp nó bóc sẵn sầu cất vào ấy, chắc là ăn hết không nổi định mang về.
- Sao chị lấy đồ mà không hỏi ai một câu? Đây là đồ người ta gửi, chị ăn mất thì lấy gì trả cho người ta.
Vì họ hàng nên tôi vẫn phải gọi con bé là chị dù nó kém tôi nhiều tuổi.
Con gái 23 tuổi đầu, học đại học đàng hoàng nên đừng bảo là không có nhận thức tốt, thế nhưng tôi nói xong thì nó cười khẩy một cái rồi bảo có mỗi quả sầu riêng làm như to lắm. Nói xong nó ôm 2 hộp sầu kia ra cổng đi về luôn, vỏ sầu riêng nó cũng vứt đầy ra sân không thèm dọn.
Tôi điên quá mới mách mẹ chồng, bà ba máu sáu cơn gọi điện cấm cửa không cho đứa nào nhà bác gái sang nhà nữa. Vấn đề không phải là tiếc quả sầu riêng mà là ở cái thái độ rất nghênh ngang hỗn láo của nó. Mẹ chồng tôi cấm cửa cũng không quá đáng đâu mà!