Mấy ngày bão về nhà tôi đúng từ ngoài vào trong luôn. Tôi vừa phải lo chống nhà vì nhà tôi lợp mái tôn và xung quanh có nhiều cây lớn, lại toàn cây rễ chùm nên cứ lo ngay ngáy.

Tôi và chồng tìm hiểu gần chục năm rồi mới cưới. Lấy nhau mấy năm đầu cũng đâu vào đấy lắm nhưng không hiểu vì sao càng ở với nhau càng xuất hiện lắm thứ không thể chịu đựng nổi.

Hồi mới cưới, chỉ cần tôi kêu 1 tiếng ở trong bếp thôi là chồng phi ngay vào xem có việc gì không. Tôi chỉ cần hơi sốt 1 chút là chồng tôi cuống cả lên nào là thuốc thang nào là cháo não.

Tôi còn nhớ hồi mới lấy nhau có một năm cũng mưa bão lớn. Tôi đang ở cơ quan thì trời bắt đầu mưa to, chồng tôi vội vàng gọi điện bắt tôi ở nguyên 1 chỗ để chồng qua tận nơi đón về.

Giờ ở với nhau cũng gần chục năm thì tôi thấy mọi thứ càng ngày càng thay đổi. Giờ chồng tôi vẫn sợ vợ ốm đau nhưng không phải vì thương vợ mà vì sợ vợ ốm thì không ai nấu cơm và mình phải trông con.

Những năm đầu, chồng tôi kiếm tiền không nhiều nhưng kiếm được bao nhiêu đưa vợ bấy nhiêu. Tôi gom góp xây nhà xây cửa rồi lo cho ông bà nội đau ốm. Đến giờ chồng tôi kiếm được không ít nhưng vẫn chỉ đưa cho vợ đúng bằng số tiền đưa cách đây 10 năm và không cần biết vợ chi tiêu ra sao cho gia đình 5 người, chưa tính đến phải lo cho ông bà nội.

Cũng may bố mẹ chồng tôi thương con thương cháu nên ông bà không cần tôi phải biếu xén gì, thỉnh thoảng ông bà còn cho thêm. Thế nhưng ông bà lương hưu không nhiều lại còn nhiều cái phải chi phí nên tôi nhất quyết không cầm. Ông bà thương dâu thương cháu là tôi đã thấy may mắn lắm rồi.

Mưa to, gió lớn nhưng chồng vẫn thản nhiên xem phim quên đón con - Ảnh 1.

Tôi khá là tự chủ kinh tế nên không đến mức vật vã vì tiền, thế nhưng hình như vì tôi kiếm được nên chồng tôi nghĩ tôi phải tự lo liệu mọi thứ trong nhà.

Nhà có 3 đứa con, 2 đứa lớn tự lo được cho mình nhiều thứ rồi nhưng chúng vẫn là trẻ con. Ấy thế nhưng ở nhà chồng tôi sai con làm hết việc này việc kia, lắm khi con đi học về mệt nhoài nhưng chồng tôi vẫn bắt chúng nó lấy cái này cái kia vì lười không muốn đứng dậy làm.

Hôm vừa rồi bão quá tôi phải xin nghỉ việc sớm về đón bé út vì tôi gửi con ở trường mẫu giáo gần nơi tôi làm việc. Thấy mưa ngày càng lớn tôi có gọi điện nhờ chồng đi đón 2 đứa lớn vì 2 đứa học cùng 1 trường ở gần nhà. Lúc ấy thấy chồng cứ ừ ừ tôi đã không yên tâm rồi nên phải nhắc đi nhắc lại vài lần là đi đón con ngay không lát mưa lớn bão về rất nguy hiểm.

Sau đó tôi vội vàng đi đón con và đinh ninh trong đầu chồng đón 2 đứa lớn. Quãng đường từ cơ quan về nhà tắc đến mức tôi đi gần 4 tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Vừa vào nhà tôi hoảng hốt không thấy 2 đứa lớn đâu. Tôi cuống quýt hỏi thì chồng mới nhớ ra chưa đón con.

Trời xẩm tối, mưa bão nguy hiểm còn chồng tôi thì thản nhiên ngồi xem phim mà không hề nhớ ra chuyện đón con. Lúc ấy tôi gần như phát điên.

May sao em trai tôi thấy không liên lạc được với chị nên đã chủ động đi đón 2 cháu rồi đưa về nhà ông bà ngoại. Lúc ấy trời ngớt mưa, tôi dứt khoát soạn ít đồ cơ bản rồi bế bé út lái xe về ngoại luôn. Tôi không muốn nhìn mặt người đàn ông ích kỷ và vô trách nhiệm kia thêm 1 giây 1 phút nào nữa.

Giờ tôi đang làm thủ tục ly hôn, tôi dứt khoát phải ly hôn chứ không thể sống với chồng thêm 1 ngày nào nữa. Thế là bão tan, cuộc hôn nhân của tôi cũng tan theo luôn.