Người ta vẫn nói, điều đáng sợ hơn sự cô đơn là già đi từng ngày với người khiến bạn cảm thấy cô đơn. Có những rạn vỡ trong hôn nhân không rõ ràng nhưng mỗi năm tháng trôi qua là hàng trăm vết nứt dồn vào khiến người ta cảm thấy bức bối giằng xé giữa ranh giới đi và ở.
Kết hôn từ năm 19 tuổi với người đàn ông mình tôn thờ, ngưỡng vọng nhưng chị Trương Hương Thủy (Nha Trang - Khánh Hòa) vẫn không có được cái kết viên mãn mà chị mong đợi.
Lấy người mình tôn thờ ở tuổi 19 để mong con cái mình có một cuộc đời tốt hơn mình
Năm ấy, anh đến bên cuộc đời chị như một tia sáng lấp lánh, giúp chị bước ra khỏi hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình - nơi cho chị một tuổi thơ không mấy êm đềm.
"Mặc dù gia đình anh ấy không giàu có nhưng anh ấy là người rất có chí, thương cha mẹ và có trách nhiệm. Mình đánh giá một người đàn ông có chí sẽ thành công trong mọi việc" - chị Thủy tâm sự.
Chị cũng cho biết bản thân không yêu nhiều để có thể so sánh. Hơn nữa với hoàn cảnh lúc đó, anh là sự lựa chọn tốt nhất để chị có thể đặt hy vọng vào tương lai, để có thể thay đổi cuộc sống mà lo cho cha mẹ gia đình mình. Cuối năm nhất Đại học thì chị sinh bé đầu, cuộc sống rất vất vả vì vừa đi học, vừa làm mẹ. Chị vẫn nhớ như in: "Lúc chồng nói mình nghỉ học đi, mình đã khóc thật nhiều để xin tiếp tục học hết Đại học, chỉ vì muốn sau này gia đình chồng hay chồng không coi thường vì mình là người không có học. Lúc đó phần vì mặc cảm hoàn cảnh gia đình mình, nên mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi".
Cũng có một vài người đến với chị, nhưng không ai để chị có thể đặt niềm tin và cảm giác an toàn cho chị đến khi chị gặp được anh, mùa xuân thứ 2 - Cơ trưởng Nguyễn Thế Phong.
Có lẽ vì học được sự tự lập từ nhỏ nên chị Thủy cùng lúc phải làm mọi việc. Đứa con đầu lòng chị sinh non khi mới hơn 7 tháng. Cơ thể đau yếu, mệt mỏi nhưng chỉ 4 ngày sau sinh chị đã đến trường đi thi để đảm bảo kết quả học tập mà không phải bảo lưu.
Cuộc sống vợ chồng ngày từng ngày trôi qua, trải qua bao khó khăn gian khó, vợ chồng chị cũng có chút của ăn của để. Trải qua hơn thập kỷ sống với nhau, chị càng nhận ra người mình từng tôn thờ ngưỡng mộ không đối xử với gia đình mình như mình mong đợi. Chị đau đớn, dằn vặt vì những mâu thuẫn giữa chồng và gia đình mình, vì những lời cay đắng từ anh. Dù điều anh ta nói không sai nhưng từng câu từng chữ như xát muối vào trái tim người làm vợ như chị.
"Mình không thấy được sự bao dung vị tha. Người ta yêu mình nhưng tình yêu ấy làm mình ngạt thở. Mình luôn cảm thấy mình là người kém cỏi trong mắt chồng dù mình đã cố gắng rất nhiều. Mình có làm gì cũng không nhận được sự tin tưởng mà chỉ nhận lại sự hoài nghi, chất vấn. Còn với gia đình mình anh ấy luôn coi đó là gánh nặng, để anh ấy luôn cảm thấy bất công khi có đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh ấy", chị Thủy tâm sự.
Và như một tất yếu, cuộc sống vợ chồng bao năm mong có một sự công nhận nhưng điều đó cũng trở nên xa xỉ với chị. Dần dần khoảng cách cứ lớn hơn, hai người không chung tiếng nói, không có sự chia sẻ, đồng cảm, chỉ còn lại những tiếng thở dài.
Đại gia đình hạnh phúc của cặp đôi Phong - Thủy
Một cô gái kém may mắn khi từ bé đã không nhận được sự giúp đỡ hậu thuẫn từ gia đình. Cô gái ấy luôn khao khát hơi ấm tình thân giờ lại một lần nữa sụp đổ niềm tin.
Và cũng là cô gái ấy của nhiều năm sau, khi đi qua sóng gió, sự chông chênh nghiệt ngã của cuộc đời đã một tay làm nên sự nghiệp.
Chị Thủy bước ra khỏi cuộc hôn nhân mà hạnh phúc bị bào mòn theo thời gian. Chị đã có tất cả: con cái, sự nghiệp, tiền tài sau hơn một thập kỷ không ngừng nỗ lực để được sự công nhận của chồng. Và cuối cùng, chị chẳng thể chờ đợi được sự công nhận ấy nữa. Chị nhận ra đã đến lúc chị phải tự giải thoát đi tìm hạnh phúc cho bản thân, tự mình đứng lên lo cho gia đình mà không cần phụ thuộc vào ai để không ai có quyền xúc phạm.
Khi không còn niềm tin vào đàn ông thì "mùa xuân thứ hai" xuất hiện
Là một người phụ nữ cá tính mạnh, sau ly hôn chị Thủy mới có nhiều cơ hội để làm những điều mình thích. Chị tham gia học nhảy dù để tìm cảm giác tự do với bầu trời bao la. Chị đi du lịch các nơi mà chị thích, chị đi học hát và học yêu. Cũng có một vài người đến với chị, nhưng không có ai để chị đủ tin tưởng và cảm thấy an toàn cho đến khi chị gặp được anh, mùa xuân thứ hai - Cơ trưởng Nguyễn Thế Phong.
Chị Thủy đã tự tay xây dựng chuỗi khách sạn lớn tại Nha Trang
Đổ vỡ hôn nhân, chị Thủy không còn hy vọng vào một người đàn ông nào nữa. Chị tự làm chủ cuộc đời mình với tâm thế tự do, tận hưởng cho đến khi người đàn ông U50 phong độ, ấm áp và chân thật là anh xuất hiện.
- Anh ly hôn lâu chưa?
- Anh ly hôn được 11 năm rồi.
- Thế là lúc ấy mới 40 sao anh không lấy vợ nữa?
- Anh sợ… sợ con mình thiệt, sợ nhỡ có con chung không lo được cho các con, sợ người đến sau không đủ yêu con mình…
Câu chuyện của anh chị bắt đầu như thế, không có những câu từ lãng mạn, tán tỉnh, chỉ có 2 trái tim tâm hồn đồng điệu cứ thế mà giao nhau. Sự thật thà, chân thành của anh khiến chị cảm động mà không thể bông đùa được nữa, chị bắt đầu mở lòng hơn.
Chị kể: "Có lần mình nhận được điện thoại em họ nói gặp khó khăn. Anh ấy nghe loáng thoáng thế nào tưởng mình làm ăn thua lỗ cần tiền nên ngỏ lời muốn giúp. Lúc ấy mới quen nhau được chưa lâu mà anh ấy đã sẵn sàng giúp mình một khoản tiền không nhỏ. Mình sốc quá nói đùa: 'Anh dại quá, anh không sợ em lừa anh à, anh đưa hết cho em tiền như vậy, không sợ em cầm tiền rồi biến mất sao?'.
Anh có đáp một câu khiến mình nhận ra đây chính là người đàn ông mà mình tìm kiếm: 'Anh cũng nghĩ chuyện ấy nhưng nếu người mình yêu gặp khó khăn mà mình không giúp được thì không phải là anh. Anh sẽ đối xử với em tốt nhất có thể để nếu sau này em có làm điều gì có lỗi với anh mong em nghĩ lại. Và anh nghĩ anh không nhầm người, em xứng đáng có được một người yêu thương và chăm lo cho em". Đó là những lời ruột gan anh gửi đến chị, để chị phải nể phục về khí chất đàn ông trong anh.
Sau này anh Phong mới bộc bạch: "Số tiền anh đưa cho em lúc ấy cũng không liều lĩnh bằng quyết định em cứu sống và nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi tại chùa khi chỉ nặng 9 lạng, dị tật bẩm sinh… Anh muốn được chia sẻ gánh nặng cùng em, nuôi dưỡng và chăm lo cho con bé". Có lẽ đó là lý do mà anh yêu chị nhiều hơn, không chỉ bởi chữ tình mà thêm cả chữ nghĩa, sự bao dung và nhân hậu.
Anh không phải soái ca bước ra từ ngôn tình, anh cũng không phải đại gia lắm tiền nhiều của, anh chỉ là chính anh: một người đàn ông từng bước qua đổ vỡ, một tuần mệt nhoài với những chuyến bay vòng quanh thế giới và chỉ muốn dành chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi cho gia đình.
Thế nên khi nhìn thấy sự lấp lánh bên trong người phụ nữ nhỏ bé mạnh mẽ ấy, anh đã biết mình yêu thêm được một lần nữa.
Hiện tại anh chị đã về chung một nhà được hơn một năm, cùng chăm sóc các con và đứa trẻ chị nhận nuôi năm nào.
Thế mới nói, tình yêu tuyệt vời nhất là tình yêu của những người đã từng mất mát và tổn thương. Họ sẽ biết trân trọng và cùng yêu thương nhau theo một cách hoàn hảo nhất.