Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về cô gái nào đến tuổi lấy chồng mà vẫn chưa có "mối" nào thì sẽ bị hỏi câu quen thuộc: "Bao giờ cưới?". Qua độ 27 xuân xanh mà các cô nàng vẫn "vườn không nhà trống" thì xác định bị gọi là "gái ế" chẳng sai. Sẽ không ai quan tâm lý do các cô độc thân là gì, chỉ cần không có chàng nào sánh đôi thì "auto" ế.
Vân là một cô nàng rơi vào "thảm cảnh" như vậy. Năm nay chính thức bước sang tuổi 29 nhưng cô vẫn chưa kết hôn, thậm chí là chưa có người yêu. Bố mẹ cô giục mãi rồi, đến nỗi họ chán chả buồn nói nữa. Thế nên Tết đến cô là người áp lực nhất nhà, đi đâu cũng bị hỏi, đối diện cũng khó khăn.
Chiều nay mẹ Vân rủ cô đi chúc Tết mấy người hàng xóm trong đó có nhà bác Thơm - người mà mẹ cô gọi là "ân nhân" vì thời nhà Vân nghèo bác ấy giúp đỡ nhiều lắm. Sang nhà bác hàng xóm lại gặp mấy đứa trẻ đến chúc Tết, Vân cứ gọi là lì xì mỏi tay. Lúc về cô phụng phịu với mẹ thì bị bà lườm xéo: "Lấy chồng rồi đẻ cho tôi vài đứa cháu, lúc ấy khỏi sợ lỗ vốn vì mừng tuổi". Vân đành cười trừ trêu mẹ cho bà quên đi nỗi buồn có "cái quạt điện" để lâu ngày trong nhà.
Bác Thơm hẹn mẹ Vân 7 giờ tối sang nên bố mẹ cô giục ăn cơm sớm, ngày Tết thế này khách khứa đến liên tục. Vừa rửa bát xong thì vợ chồng chú dì của Vân cũng tới chơi.
Đang nói chuyện vui vẻ với chú dì, trêu 2 đứa em thì bác Thơm sang chúc Tết. Vì ngày bé Vân cũng hay sang nhà bác ăn cơm chực, lại chơi với chị nhà bên ấy nên cô cũng thoải mái ngồi tiếp chuyện cùng bố mẹ.
"Cháu giới thiệu với dì, đây là mẹ chồng cháu", Vân tếu táo với chú dì đang ngồi đó khi họ hỏi về bác hàng xóm. Chả là ngày bé 2 bà hay trêu nhau, nhận sau này làm thông gia và mối quan hệ từ bấy đến nay vẫn tốt đẹp. Vân thi thoảng về gặp bác cũng toàn gọi mẹ, còn câu cửa miệng của bác ấy là "làm con dâu mẹ nhé, mẹ nói thật đấy!". Đùa vui vậy chứ Vân có biết con trai bác ra làm sao đâu, thấy bảo đi du học hay lấy vợ luôn bên ấy thì phải.
"Ơ con bé này năm mới tiến bộ quá, nó nhận tôi rồi đấy nhé bà", bác Thơm quay sang bố mẹ Vân cười phấn khởi. Ai cũng vui vẻ hùa theo câu chuyện. Nhưng trời ơi Vân bắt đầu nhận ra mình "đưa miệng đi xa quá rồi". Bởi người ngồi sau bác hàng xóm là con trai bác ấy chứ không phải "thằng cháu" như lúc đầu cô tưởng.
Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, Vân quay vào trong góc ngồi cắn hạt dưa còn gã thanh niên kia cứ ngồi tủm tỉm cười. Thế rồi không hiểu mấy người họ bắt đầu chủ đề thời thơ ấy từ lúc nào mà hết chuyện cô với anh con trai bác hàng xóm đi mò cua bắt óc, đi đá bóng rách quần rồi ăn trộm nhãn anh ta nhận tội thay Vân... Dì cô chăm chú lắng nghe mà Vân không thể nhớ nổi chuyện gì. Và đặc biệt cô không thể tin cái thằng nhóc còi dí ngày nào lại ngồi ngay trước mặt cô. Thật là màn "tự vả" mất hết cả liêm sỉ.
Mẹ Vân hỏi han tình hình anh chàng đó rồi tự nhiên rút ra 1 phong bao đỏ: "Cô lì xì năm nay lấy vợ nhé, thôi giờ anh chả thiếu gì nên chúc thế cho thực tế".
Anh ta nhìn mẹ Vân cười tươi: "Cháu xin phép không nhận lì xì, chỉ nhận con gái cô được không ạ?". Cả nhà lại được dịp phá lên cười khiến Vân đỏ mặt thật sự.
Tối muộn, bỗng nhiên Vân nhận được tin nhắn từ số lạ: "Đồng ý kết bạn facebook anh cho em xem cái này".
Vân không tin nổi vào mắt mình sau khi mở trang các nhân của anh chàng đó ra, đẹp trai ngoài sức tưởng tượng. Thế là Vân chủ động bày tỏ vì màn "chữa ngượng" của anh hàng xóm cho cô tối nay: "Xin lỗi anh nhé, tôi vô tư quá không nghĩ gì vì hay gọi mẹ anh là mẹ quen miệng thôi. Cám ơn vì anh đã hùa cùng tôi".
Anh ta nhanh chóng nhắn lại: "Hùa gì, anh nói thật mà. Anh cho em xem cái này nhé!". Sau đó anh ta gửi khá nhiều đoạn chat nói chuyện với mẹ anh ta. Đại ý là ở bên kia anh mải phấn đấu công việc nên chẳng có thời gian yêu đương. Tình cờ mẹ anh ấy có nói chuyện Vân thì kỉ niệm thời thơ ấu ùa về. Anh hàng xóm rất vui mừng khi biết Vân vẫn chưa có chồng và quyết định Tết năm nay theo mẹ sang chúc Tết.
Lạ thật, mình để lại ấn tượng trong lòng người khác thế mà bản thân Vân lại chẳng nhớ gì. Có lẽ 2 mối tình trước đã làm cô quên hết rồi.
Cuối cùng anh ta chốt lại: "Năm nay anh vẫn 1 mình, nếu em cũng thế thì mình chung đôi" cùng chiếc mặt cười dễ thương. "Anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em, mai nếu không bận mình đi cafe nhé!", một lời mời gọi bất ngờ cho gái ế đúng tối mùng 2 Tết.
Hóa ra xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, lại còn được trai đẹp thầm thương trộm nhớ đã lâu mà không biết nữa chứ. Có khi năm nay Vân thoát ế thật rồi!