Vợ chồng chúng tôi mới lấy nhau được hơn 1 năm. Cả hai chúng tôi đều đi làm cho một công ty nước ngoài nên thu nhập không phải ít. So với những cặp vợ chồng khác, cuộc sống của chúng tôi dễ thở hơn về mặt kinh tế nhiều.
Vậy nhưng cưới nhau rồi chồng tôi mới lộ ra bản chất anh là một con người hà tiện. Tôi không thể nói là chồng mình tiết kiệm vì anh tiết kiệm một cách thái quá. Từ ngày lấy chồng, tôi ít đi mua quần áo, váy vóc nhiều hơn. Vì lần nào tôi đi mua quần áo cũng bị chồng cằn nhằn, lẩm bẩm cả tuần trời. Thành ra những lần sau có quần áo mới, tôi toàn phải cắt nhãn rồi vò nhàu nhĩ và nói dối là được chị gái cho để êm cửa êm nhà.
Thời tiết ở Hà Nội những ngày này oi bức là thế. Vậy mà chồng tôi ở nhà một mình, đến quạt anh cũng chẳng dám bật. Hôm nào tôi đi làm về muộn cũng thấy anh đang ngồi ngoài ban công quạt tay phành phạch. Hỏi thì anh nói chỉ có một người ở nhà, dùng quạt làm gì cho lãng phí.
Hễ tháng nào nhà chúng tôi dùng hết nhiều tiền điện là chồng tôi lại nhảy cẫng lên truy xét xem tại sao lại như thế. (Ảnh minh họa)
Kiếm được tiền nhưng chồng tôi lại bủn xỉn đến mức khó tin. Hễ tháng nào nhà chúng tôi dùng hết nhiều tiền điện là chồng tôi lại nhảy cẫng lên truy xét xem tại sao lại như thế. Mà nhiều nhặn đã đành, đằng này tháng nào chúng tôi cũng chỉ dùng hết vài trăm. Tôi nói thật, đến một gia đình ở nông thôn cũng dùng hết tiền điện như thế.
Đấy, tôi đi làm và kiếm ra tiền nhưng chồng tôi vẫn còn hạnh họe đủ đường như thế huống gì bây giờ. Chuyện là công ty chúng tôi mới có đợt thanh lọc nhân sự. Đen đủi là đúng dịp tôi kết thúc hợp đồng, vì thế nên công ty cũng thanh lý hợp đồng với tôi.
Tôi tạm thời ở nhà để xin việc ở các công ty khác. Thời buổi này để kiếm được một công việc cũng không phải dễ. Tôi đành chấp nhận ở nhà một vài tháng rồi sẽ đi làm sau. Mặc dù nói là ở nhà nhưng tôi không đụng đến một khoản tiền nào của chồng. Vậy mà anh còn soi mói tôi từng chút một.
Em gái tôi mới kết hôn. Đúng ra tôi sẽ tặng con bé một chiếc dây chuyền 2 chỉ để làm quà cưới. Nhưng vì tôi mới nghỉ việc nên chỉ có thể bỏ phong bì cho em 2 triệu tiền mừng cưới. Cho em gái ruột 2 triệu, tôi đã cảm thấy thiệt thòi cho con bé lắm rồi. Người ta lên trao vàng lớn vàng bé, còn tôi ngồi dưới cũng thấy thương em vì không có gì lên trao. Chồng tôi ngồi bên cạnh, hỏi khéo tôi cho em bao nhiêu tôi cũng chỉ dám nói là 1 triệu.
Tôi thấy mình bị xúc phạm quá nên cũng không nhịn nữa mà đã nói lại. Kết quả là bị chồng đuổi thẳng về nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
Tôi biết chồng mình tiếc tiền nên đã nói bớt đi. Vì khi em trai anh cưới anh cũng chỉ cho chú ấy 1 triệu nên tôi cũng giữ kẽ. Không ngờ sau đám cưới, chồng tôi lấy lý do là bỏ nhầm tiền để cầm phong bì tôi đưa cho em. Anh mở phong bì ra và biết tôi cho em 2 triệu.
Về nhà, chồng tôi sửng cồ lên với vợ. Anh nói tôi dối trá, còn suy diễn là tôi dấm dúi tiền mang về nhà mẹ đẻ. Tôi thấy mình bị xúc phạm quá nên cũng không nhịn nữa mà đã nói lại. Kết quả là bị chồng đuổi thẳng về nhà mẹ đẻ.
Tôi chẳng dại gì về nhà mẹ, dù sao đây cũng là nhà của tôi cơ mà. Chỉ có điều sống chung với chồng khiến tôi ngột ngạt quá. Đã thế vì chuyện này mà chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào mấy hôm nay. Tôi biết nói dối chồng là sai, nhưng việc chồng tôi phản ứng như vậy cũng chẳng vừa. Giờ tôi nên xin lỗi anh hay cứ làm căng lên để anh bỏ tính hà tiện đây các bạn?