Phận làm dâu đúng là chẳng khác nào người dưng nước lã. Thậm chí em thấy người dưng còn được đối đãi lịch sự, tế nhị hơn cả con dâu trong nhà. Nhà chồng em chỉ có mỗi chồng em là con trai nên em không thể xin ra riêng được. Xác định điều đó ngay từ đầu nên em cố gắng nhẫn nhịn, lấy lòng mọi người cho dễ sống. 

Trong nhà ngoài vợ chồng em, bố mẹ chồng thì còn vợ chồng chị gái nữa. Vì nhà rộng rãi, mẹ chồng em lại không thích con gái làm dâu người khác nên đòi bắt rể. Nghe đâu vì thế mà suýt chút nữa nhà trai đòi hủy cưới. Anh rể em tính hiền, vợ nói gì cũng được, nấu gì cũng xong. Nhưng chị chồng em thì đanh đá có tiếng.

Từ ngày có em, việc cơm nước chị chồng đổ qua tay em hết. Mỗi ngày em phải lo ba bữa cơm canh, mỗi bữa tối thiểu cũng ba món khác nhau. Khi chị chồng có bầu, việc nấu nướng của em càng khổ sở hơn.

Mừng đầy tháng cháu chồng 1 triệu còn bị chê ít, bao dồn nén vỡ tung nên tôi đáp trả khiến cả họ choáng váng - Ảnh 1.

Chuyện cơm nước cũng mệt mỏi hơn vì chị chồng em nghén không ăn được đủ thứ. (Ảnh minh họa)

Vì chị ấy cưới gần 3 năm mới có con nên cả nhà ai cũng quý cháu. Mẹ chồng em còn bắt chị ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Mà người dưỡng thai cho chị ấy lại chính là em vì em là y tá phụ sản. Chỉ cần có triệu chứng gì khác thường như đau lưng, đau vai hay nặng bụng, mẹ chồng em đều gọi em rối rít mặc cho em đang trong ca trực.

Nhiều lần em nói chị chồng hãy theo một bác sĩ nào đó giỏi tay nghề để đảm bảo vì em cũng chỉ là y tá thôi. Nhưng nhà chồng em lại không chịu vì sợ "nhà có con dâu làm y tá, đỡ đẻ mà lại theo bác sĩ, người ta đồn đại không hay".

Chuyện cơm nước cũng mệt mỏi hơn vì chị chồng em nghén không ăn được đủ thứ. Thậm chí có hôm, em hầm móng giò với các loại củ, chị ấy vừa ăn vào đã nôn ngay ra bàn ăn. Kết quả, em bị nhà chồng mắng cho và bắt phải dọn dẹp. Vừa làm, em vừa ức chế, vừa tủi thân khủng khiếp.

Chị chồng sinh con, em trở thành ô sin bất đắc dĩ. Mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đến bà đẻ và trẻ sơ sinh đều do em làm. Vừa chăm chị chồng, vừa đi làm ở bệnh viện, em đuối sức, người lúc nào cũng phờ phạc, hốc hác thấy tội. Thế mà nhà chồng em vẫn chưa vừa ý, còn bắt em thức đêm bế cháu cho chị chồng ngủ lấy sức. Chồng em thấy quá quắt nên lên tiếng, mẹ chồng em mới chịu thôi mà vẫn tỏ thái độ khó chịu với em.

Mừng đầy tháng cháu chồng 1 triệu còn bị chê ít, bao dồn nén vỡ tung nên tôi đáp trả khiến cả họ choáng váng - Ảnh 2.

Chị chồng mặt hầm hầm vứt trả em 1 triệu rồi bế cháu vào nhà. (Ảnh minh họa)

Sự chịu đựng, nhẫn nhịn của em lên tới đỉnh điểm vào đúng ngày đầy tháng của cháu chồng. Chỉ là đầy tháng thôi mà nhà chồng em đặt tới 12 bàn. Khách khứa đông đúc, ai cũng đem quà tới cho bé. Em cũng bỏ phong bì cho cháu 1 triệu đồng làm quà mừng. Với em, như vậy là cao rồi.

Thế mà giữa đông người, chị chồng lại lên tiếng chê bai em keo kiệt, có mỗi đứa cháu chồng mà cũng ki bo, cho có mỗi một triệu đồng. Em cay cú quá, bao nhiêu dồn nén cứ vỡ tung cả. Em nói luôn một tràng: "Vậy anh chị trả tiền chăm đẻ, chăm cháu trong một tháng cho em. Người ta lấy 8 triệu, em lấy 5 triệu thôi. Chưa kể tiền tắm cháu mỗi ngày là 100 nghìn. À, mà hình như chị có nhờ em mua tổng cộng 3 lon sữa ngoại cho cháu, một lon sữa cho bà đẻ, 2 bịch bỉm và đồ sơ sinh. Thôi chị trả hết lại đây cho em rồi em cho thêm cháu. Chứ em hết tiền rồi".

Mọi người đứng hình trước câu trả lời của em. Một người bà con đứng dậy nói nhà chồng em có một cô con dâu tốt tính, biết quan tâm như thế là phúc đức rồi, đừng có được voi đòi tiên. Mẹ chồng em cười mà liếc em một cái sắc lẹm. Chị chồng mặt hầm hầm vứt trả em 1 triệu rồi bế cháu vào nhà. 

Em mặc kệ. Càng chịu đựng, họ càng bắt nạt, càng làm tới. Cùng lắm em dọn ra khỏi nhà thôi. Làm dâu chứ có làm ô sin đâu, em chán lắm rồi.