Vợ chồng em quen nhau từ khi còn đi học vì cùng khóa, cùng trường cấp 3. Nhưng lúc đó chỉ đơn thuần là quen biết thôi chứ chưa có tình cảm gì. Sau này bọn em đi làm xa, tình cờ gặp nhau rồi mới nảy sinh tình cảm.
Khi biết chuyện của bọn em, gia đình 2 bên ủng hộ rất nhiệt tình. Phần vì cùng quê, biết rõ ràng gốc gác của thông gia, phần vì cả 2 đứa đều để lại ấn tượng tốt với bố mẹ đối phương. Vì thế mà sau hơn 1 năm yêu nhau thì chúng em làm đám cưới trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Nhưng mọi chuyện vốn không dễ dàng như thế. Những khó khăn, căng thẳng trong cuộc sống gia đình cứ thế xuất hiện khiến cho em cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Và giống như nhiều nàng dâu khác, nguyên nhân gây ra tình trạng này với em chính là mẹ chồng.
(Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, chúng em không ở thành phố làm thuê nữa mà chuyển hẳn về quê sống. Bố mẹ chồng em chỉ còn có chồng em là chưa lập gia đình nên ông bà bảo thời gian đầu cứ ở chung cho vui. Về phần mình, bọn em chưa đủ điều kiện để tự lập nên cũng đành nương nhờ bố mẹ chồng vậy.
Tuy nhiên, việc sống chung đâu có đơn giản. Mẹ chồng em không phải quá khó khăn hay khắc nghiệt gì mà chỉ là bà luôn cho mình là nhất, mình luôn đúng cho dù đôi khi sai sờ sờ. Em có thể nhịn được nhưng cảm giác vừa bị trách mắng lại vừa phải đi làm lại cho đúng thực sự rất mệt mỏi.
Mới đây, sau khi kiểm tra lại số tiền 2 vợ chồng đã tích cóp được thì em thấy có 300 triệu nên đã bàn với chồng xin bố mẹ cho ra ở riêng. Chồng em dễ tính, ở chung cũng được mà ở riêng cũng không sao nên anh nhanh chóng đồng ý.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, vợ chồng em đã nói chuyện với bố mẹ:
- Thưa bố mẹ, hôm nay vợ chồng con xin phép được bố mẹ cho ra ở riêng ạ. Bọn con cũng tích cóp được 1 khoản nho nhỏ nên định vay mượn thêm rồi mua đất làm nhà ạ.
- Có cố gắng như thế là tốt. Thế 2 đứa góp được bao nhiêu rồi?
- Bọn con có được khoảng 300 triệu ạ. Định vay thêm 1 ít rồi mua đất và cất căn nhà nhỏ nhỏ ở tạm thôi ạ.
- Thế thì bố mẹ cũng nói luôn là bố mẹ có 400 triệu đây. Cho 2 đứa thêm vào mà làm cái nhà cho tử tế chứ tội gì phải tạm bợ.
- Mừng quá! Bọn con cảm ơn bố mẹ ạ.
- À. Bố mẹ cho nhưng sổ đỏ phải đứng tên bố mẹ đấy!
- Ơ... Cái này... Cái này để bọn con bàn thêm được không ạ?
- Ờ. Hai đứa cứ bàn cho kĩ đi.
Điều kiện mà mẹ chồng em đưa ra khiến em vô cùng bất ngờ. Nói cho con nhưng lại đòi đứng tên trên sổ đỏ thì bố mẹ chồng em chẳng phải đang làm khó bọn em sao? Nói thì gở mồm nhưng yên ấm thì chớ nhưng lỡ may có chuyện gì 1 cái thì vợ chồng em phải làm sao? Mất không à?
Chồng em thì bảo anh ấy muốn nghe lời mẹ, từ trước đến giờ chuyện lớn nhỏ gì trong nhà mẹ cũng quyết rồi còn em lại không đồng ý. Dẫu biết là 400 triệu không nhỏ, thậm chí còn nhiều hơn số tiền mà vợ chồng em có nhưng để bố mẹ đứng tên sổ đỏ em cứ thấy không đúng. Em thực sự hoang mang quá.