Tôi năm nay 27 tuổi, đã trải qua vài mối tình nhưng thấy chẳng hợp với ai. Chỉ đến khi Tuân xuất hiện thì trái tim tôi rung động thật sự. Anh đã qua một đời vợ, khá đẹp trai và biết kiếm tiền.
Tuân nói là bị vợ cắm sừng ngay khi đứa con đầu ra đời, không chịu nổi cú sốc kinh khủng đó nên đã ly dị vợ. Tôi ghét nhất những người phụ nữ phản bội nên khi nghe câu chuyện đó tôi càng thấy thương và yêu anh hơn.
Lương tháng của tôi tuy không cao lắm nhưng tính tình sòng phẳng nên tôi không bao giờ để người yêu phải bao mình. Nếu đi ăn thì thường bảo người yêu cưa đôi. Mỗi lần Tuân chở đi mua đồ tôi không bao giờ bắt anh ấy trả tiền.
Yêu nhau đã 5 tháng rồi Tuân cũng chưa một lần tặng quà và tôi cũng chẳng để tâm. Vì trong tư tưởng tôi luôn nghĩ anh ấy yêu thật lòng là đủ, còn quà cáp không có cũng chẳng sao.
Cho đến một ngày cuối tháng, không còn đồng nào trong túi nhưng bạn lại mời đám cưới. Tôi đành phải mượn tiền người yêu và Tuân đã đưa cho 500 nghìn đồng.
Những ngày sau đó, nhiều việc nên tôi quên luôn chuyện mượn tiền. Khoảng một tháng sau anh đến gặp tôi nói là hết tiền nên muốn xin lại số tiền 500 nghìn đồng tôi đã mượn. Đến lúc này tôi mới ngớ người ra, tự trách trí nhớ mình kém quá. Nhưng đúng lúc đó trong đầu tôi nghĩ nếu mình không trả số tiền ấy thì Tuân sẽ phản ứng như thế nào?
Tôi vừa cười vừa nói: "Em hết tiền rồi, anh có thể xóa nợ không?". Bất ngờ Tuân cau mặt lại nói mượn phải có trả, không thể nói hai lời. Tôi vẫn lì mặt ra xin tiền không muốn trả. Người yêu bực bội nói là phụ nữ đều giống nhau cả, chỉ thích tiền của anh ấy mà không ai yêu thật lòng. Nói xong anh bực tức bỏ ra về. Còn tôi choáng váng với câu nói của anh, phải chăng tôi chưa hiểu Tuân là người thế nào? Mà anh cũng đã cho tôi được cái gì trước đó đâu mà bảo tôi thích tiền của anh?
Vài ngày sau tôi tìm về địa chỉ chị vợ cũ của Tuân để hỏi rõ con người anh. Chị ấy thật thà nói sai lầm lớn nhất trong đời là lấy Tuân, mang tiếng là làm tháng 40 triệu đồng nhưng không bao giờ đưa cho vợ một đồng. Anh ta thích tiền còn hơn cả vợ con, sống với người như thế thà sống một mình còn sướng hơn.
Ngay hôm đó tôi nói biết nguyên nhân Tuân ly dị vợ cũ rồi. Tôi cũng nói không muốn sống với người đàn ông quý trọng tiền bạc hơn vợ con. Tôi đưa ra tờ tiền xanh trả anh ấy. Đến lúc này Tuân rối rít nói lời xin lỗi và hứa sau này lấy nhau về sẽ đưa hết tiền cho tôi giữ.
Nghe những lời người yêu hứa hẹn tôi mủi lòng cho anh ấy một cơ hội. Nhưng trước khi ra về Tuân bình thản cầm tờ tiền cất vào ví khiến tôi rất sốc. Theo mọi người lời nói của Tuân có đáng tin cậy không?