Bạn trai tôi là con một trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng phải suy nghĩ về vấn đề vật chất, tiền bạc. Tốt nghiệp đại học loại trung bình, anh được bố mẹ xin cho vào làm bộ phận văn phòng ở một cơ quan nhà nước với mức lương hơn 5 triệu mỗi tháng. Công việc hàng ngày của anh rất đơn giản, có thể nói là khá nhàn. Người yêu tôi cũng ấp ủ những kế hoạch kinh doanh riêng, nhưng mãi chỉ là kế hoạch, yêu nhau 3 năm, nhưng tôi chỉ thấy anh nghĩ chứ không làm.
Mỗi lần anh định làm việc gì, mẹ anh lại lo con trai vất vả, bà lại khuyên con không cần cố gắng quá nhiều, tất cả đã có bố mẹ lo. Cũng bởi sự bao bọc quá lớn của gia đình, mà gần 30 tuổi, anh ấy vẫn chưa thể trưởng thành trong mọi suy nghĩ, hành động.
Nhiều lần tôi đến nhà chơi chứng kiến cảnh mẹ anh chăm anh như một đứa trẻ. Nhiều khi chúng tôi có hẹn đi chơi, nhưng hễ trời hơi mưa, hay hơi nóng, anh cũng đột ngột hủy hẹn, mà lý do anh đưa ra bao giờ cũng là "mẹ anh bảo...", "mẹ anh không muốn anh đi..."
Từ nhỏ được nuông chiều, anh cũng chẳng biết làm bất cứ việc nhà nào, mỗi khi đến nhà tôi chơi, thay vì giúp đỡ bạn gái lúc nấu ăn, anh chỉ ngồi gác chân xem TV, chơi game.
Nhiều lần tôi khuyên anh thay đổi, nhưng anh rất bằng lòng với những gì mình có, anh thấy bản thân cũng không cần cố gắng nhiều khi đã có đủ nhà, xe, tiền bạc từ bố mẹ.
Quả thực tôi cảm thấy bất an nếu tiến xa hơn với anh, tôi đã đề nghị chia tay nhưng anh không đồng ý.