Các con của tôi đều đang học cấp 2. Tối nào các con cũng chăm chỉ ngồi vào bàn viết bài đầy đủ, cứ nghĩ thành tích của năm nay sẽ tiến bộ hơn năm trước nhưng thực tế lại không như mong đợi.

Hiện tại tôi rất lo cho đứa con gái lớn, bởi con học cuối cấp, với tình trạng học hành đuối thế này, con không thi nổi tốt nghiệp. Con chăm chỉ học và làm bài lắm nhưng điểm toàn dưới 5. Dường như con đang làm bài tập 1 cách chống đối chứ thực chất không hiểu bài.

Tôi thường xuyên lấy gương học giỏi của cháu An ở trong khu phố ra làm mẫu. Gia đình cháu nghèo khó, thế mà năm nào cũng dẫn đầu lớp, cuối năm được nhận nhiều phần thưởng, mỗi lần bố mẹ đi họp phụ huynh cũng mát mặt. Tôi khuyên con gái nên nhìn bạn ấy mà phấn đấu trong học tập.

Thế nhưng con bảo nghe bà nội nói ngày xưa bố đi học cũng chỉ đứng thứ 38 trên 40 học sinh. Tại bố truyền gen học dốt cho con mới ra nông nỗi này. Nếu bố thông minh học giỏi như bố những bạn khác thì con đã học tốt hơn. 

Tôi khuyên con học hành hẳn hoi, dù thế nào cũng cố gắng kiếm được tấm bằng tốt nghiệp để vào cấp 3 rồi học đại học. Không thể bỏ học giữa chừng, sẽ vất vả cả đời.

Con nói là trên mạng nhiều người không cần học cao mà vẫn kiếm được đầy tiền, còn nhiều người học cao lại đi làm thuê cho người học ít đấy. Tôi bảo những người trình độ thấp kiếm nhiều tiền là do họ đã học được nhiều kiến thức ngoài xã hội. Chẳng ai đầu óc dốt nát trống rỗng mà làm chủ được.

Con muốn có cuộc sống nhàn hạ sung sướng về sau thì bây giờ phải nỗ lực học giỏi, có kiến thức mới kiếm được nhiều tiền. Tôi nói nửa ngày, cứ nghĩ con thấu hiểu lời của mẹ, nào ngờ con đáp trả 1 câu làm tôi đau điếng: "Lúc nào mẹ cũng muốn con học giỏi bằng người này người kia. Vậy con muốn bố mẹ kiếm được nhiều tiền như bố mẹ bạn bè con thì có làm được không?".

Vì tương lai của con, tôi cố gắng khuyên bảo dạy dỗ, thế nhưng con không chịu lắng nghe mà cứ mở miệng ra là cãi mẹ. Tôi thật sự bất lực, không biết dạy con thế nào nữa? Chẳng lẽ tôi buông bỏ để mặc con cho xã hội dạy bảo sao?