Em và Long yêu nhau được hơn 2 năm nay. Chúng em cũng 26, 27 tuổi rồi nên gia đình 2 bên nóng ruột chuyện cưới xin lắm. Vì vậy mà cách đây nửa tháng, bọn em đã tổ chức lễ đính hôn, chỉ chờ đến cuối năm là sẽ về chung một nhà. Tuy nhiên, em vừa tuyên bố với chồng sắp cưới sẽ hủy hôn rồi...

Theo dự tính của em và phía nhà em thì cả đám hỏi và đám cưới đều diễn ra đơn giản còn nhà trai lại ngược lại. Đương nhiên, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Bố em mất sớm, chỉ còn mình mẹ vất vả nuôi 2 đứa con gái, chị em đã lấy chồng rồi. Nhà neo người lại ít anh em mà em là con út nên không muốn làm rình rang, càng bày ra thì mẹ càng khổ mà thôi. 

Trong khi đó, chồng sắp cưới của em cũng là con út nhưng nhà kinh doanh buôn bán nên quen biết rộng, họ hàng lại đông nên bố mẹ anh muốn làm một cú "chốt sổ" hoành tráng luôn. Em nghe qua đã thấy mệt nhưng không ý kiến vì đó là việc của nhà anh. Còn Long lại tỏ vẻ không hài lòng về kế hoạch đám cưới của mẹ con em cho lắm. Tuy nhiên sau khi nghe em giải thích, anh cũng tỏ vẻ xuôi xuôi. Cuối cùng, đám hỏi cũng được diễn ra thuận lợi.

31

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng cách đây 2 ngày, khi bọn em bàn chuyện nhà cửa sau khi kết hôn thì lại xảy ra tranh cãi gay gắt, đến mức em quyết định huỷ hôn. Vì nghĩ mẹ già rồi, lại sống một thân một mình, em không an tâm nên em có bàn với Long sau khi đám cưới thì đưa mẹ về sống cùng:

- Đám cưới xong mình đưa mẹ về sống chung được không anh?

- Mẹ em hay mẹ anh?

- Ơ. Mẹ anh về đây ở thì để bố ở nhà cho ai?

- Sao lại đưa mẹ về đây? Ở kia mẹ cũng sống được mà.

- Ở kia là trước đây còn có em, bây giờ em lấy anh rồi, để mẹ một mình em không an tâm. Mẹ cũng già rồi, nhỡ ốm đau, bệnh tật thì ai chăm?

- Anh thấy không ổn lắm. Nhà này là của bố mẹ mua cho anh lấy vợ. Giờ để cả mẹ vợ ở cùng không biết ông bà có đồng ý không.

- Về chuyện tiền nhà, em có thể gửi lại bố mẹ anh một nửa, thành nhà của 2 đứa để đưa mẹ về ở cùng.

- Nhưng anh vẫn thấy bất tiện. Bảo thỉnh thoảng về thăm mẹ thì được chứ đưa mẹ về đây thì anh không muốn đâu. 

30

(Ảnh minh họa)

Nghe Long nói như vậy mà em không khỏi bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, anh vẫn luôn thể hiện mình là con rể tương lai quý hóa, đi đâu làm gì cũng nhớ lo cho mẹ em. Thế mà giờ đây anh lại từ chối đề nghị của vợ sắp cưới.

- Em hỏi lại lần cuối, anh có muốn để mẹ em về ở cùng không?

- Không. Anh thấy bất tiện...

Không để Long nói thêm nữa, em thẳng thừng tuyên bố: 

- Nếu anh đã thấy như vậy thì em nghĩ là chúng ta nên dừng lại thôi, đừng cưới xin gì nữa. Mẹ đã hi sinh cả đời để nuôi chị em em, bây giờ mẹ già rồi, em không muốn mẹ phải sống vò võ một mình nữa. Mà anh không đồng ý thì em nghĩ bây giờ chia tay đi còn kịp.

- Ơ. Sao em nóng thế! Anh chỉ bảo không muốn chứ có bảo không được đâu...

Nhưng mặc kệ Long ú ớ phía sau, em đã lạnh lùng bỏ về. Từ hôm đó đến nay, anh vẫn liên tục nhắn tin xin lỗi và giải thích nhưng em không nghe. Em thà lấy một người chồng bình thường nhưng chỉ cần anh tạo điều kiện cho vợ chăm sóc mẹ còn hơn là một người giàu mà không quan tâm mẹ vợ như vậy.