Vợ tôi làm nhân viên y tế ở một bệnh viện tư khá lớn trong thành phố. Với năng lực cao và sự tận tâm với bệnh nhân, vợ tôi rất được cấp trên yêu thích, tin tưởng.
Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả, chẳng thiếu thứ gì. Tôi là nhà thiết kế nội thất nên thời gian làm việc tại nhà tương đối nhiều và áp lực. Tuy nhiên, đối với tôi, gia đình luôn là trên hết. Tôi thường dành thời gian đưa vợ con đi chơi cuối tuần. Ai nhìn vào cũng khen gia đình tôi hạnh phúc, mẫu mực.
Chuyện sẽ bình yên nếu trong thời gian nghỉ sinh con thứ 2, vợ tôi không tham gia vào một công ty bán hàng online.
Thời gian đó, cứ đi làm về, vợ lại giao con trai cho tôi chăm, rồi mở laptop ngồi lì ra.
Chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của con cũng bị ảnh hưởng nhiều. Thậm chí, có đêm, cô ấy còn thức tới 2-3 giờ sáng để nhắn tin điện thoại.
Bực tức, tôi hỏi thì vợ tôi nói cô ấy mới tham gia bán mỹ phẩm với bạn mình. Cô ấy sẽ cố gắng để lên được chức quản lý. Rồi cô ấy ngồi nói say sưa về công ty ấy. Nào là chiết khấu cao, rồi nếu kéo được nhiều người làm cùng, dưới quyền quản lý thì cô ấy sẽ có lương hàng tháng, còn có quà tặng, có kinh nghiệm…
Thậm chí, có đêm, cô ấy còn thức tới 2-3 giờ sáng để nhắn tin điện thoại. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe một hồi thì phát ngán nên chẳng muốn nghe nữa. Tôi cũng không muốn cản sở thích của vợ, chỉ nhắc cô ấy làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến chồng con. Cô ấy gật gật dạ dạ tỏ ra rất nhu mì ngoan ngoãn.
Nhưng càng lúc, tôi càng không thể chịu được.
Con trai mới 3 tháng mà vợ tôi chẳng thèm để ý gì đến thằng bé. Tôi đã nói hàng trăm lần là không được để điện thoại cạnh con hay bật wifi nhiều, đặc biệt là lúc con ngủ. Vậy mà, cô ấy để wifi cả ngày. Cho con bú, cô ấy cũng cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Đã thế, điện thoại lúc nào cũng có âm báo tin nhắn khiến con giật mình mấy lần.
Chuyện cơm nước cũng không còn tươm tất nữa. Vợ tôi chỉ chăm chăm chuyện bán hàng online nên chẳng còn thời gian mà nấu ăn. Có hôm vợ cho tôi và con gái đầu 6 tuổi ăn mì tôm. Có bữa, cô ấy gọi điện nhờ tôi mua cơm hộp. Đến con gái tôi nhận ra mẹ chẳng còn quan tâm con bé nữa. Nó hay nói với tôi rằng mẹ hay mắng nó mỗi khi nó mượn điện thoại hay đòi mở laptop chơi. Rồi thứ bảy, con bé nghỉ học là vợ tôi bắt nó giữ em cả ngày để cô ấy rảnh rang bán hàng.
Mới sinh chưa đầy 4 tháng nhưng vợ tôi đã chạy phăng phăng ngoài gió để đi lấy và ship hàng. Chẳng biết cô ấy được bao nhiêu, nhưng thấy cô ấy than mệt mỏi sau mỗi lần đi nhận hàng, tôi lại chán nản.
Tôi bực bội mắng thì cô ấy cũng to tiếng nói tôi không thông cảm cho công việc của vợ. (Ảnh minh họa)
Tuy thế, tôi vẫn cố chịu đựng, rồi phụ vợ chăm con để cô ấy bán hàng online. Vì tôi cũng muốn vợ có thêm niềm vui trong thời gian ở nhà. Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng sau này, đi làm lại, cô ấy sẽ chẳng còn thời gian mà bán với buôn nữa.
Ai ngờ, mọi chuyện trái ngược với suy nghĩ của tôi. Đi làm, phải gởi con cả ngày nhưng cô ấy chẳng thiết tha chăm sóc thằng bé khi đi làm về. Cứ về nhà, cô ấy lại lo nhắn tin, mời gọi người mới, kết bạn với những người lạ để bán hàng. Con khát sữa, cô ấy la làng lên, bảo tôi pha sữa cho thằng bé uống chứ không có thời gian cho con bú. Tôi bực bội mắng thì cô ấy cũng to tiếng nói tôi không thông cảm cho công việc của vợ.
Chẳng biết cô ấy nghĩ gì mà để chuyện bán hàng ảnh hưởng đến cả công việc chính. Đi làm, cô ấy cũng đem theo mấy quyển catalogue để mời đồng nghiệp.
Tối qua, cô ấy còn đòi cai sữa cho con trai, dù thằng bé mới 8 tháng, vì muốn tập trung chuyện bán hàng. Quá điên, tôi đem hết hàng hóa cô ấy mới nhập về vứt hết vào sọt rác.
Vợ tôi hình như nghiện chuyện bán hàng online nên lú lẫn rồi. Giờ tôi nên làm gì để cô ấy thức tỉnh đây mọi người?