Em gái tôi là một người hay ghen. Tôi biết tính con bé. Khi đã yêu ai, con bé có tính chiếm hữu rất cao. Vì thế, trải qua nhiều người đàn ông em tôi mới đến được bến đỗ của cuộc đời mình.
Chúng tôi sinh ra trong một gia đình phức tạp. Vì bố tôi ngoại tình nên mẹ con tôi mới phải trải qua những ngày tháng khốn cùng. Quá khứ đau khổ hằn sâu vào tâm trí em tôi, khiến con bé lúc nào cũng ám ảnh chuyện ngoại tình.
Trước khi lấy chồng, không một người đàn ông nào có thể chịu được tính của em tôi. Con bé kiểm soát họ mọi lúc, mọi nơi. Chẳng may người yêu bận rộn việc gì đó nên không nghe được điện thoại, em tôi lại làm ầm lên rồi gán tội ngoại tình.
Tôi làm chị cũng khuyên nhủ nhưng mãi không được. (Ảnh minh họa)
Lâu dần, người ta cảm thấy chán và không muốn tiếp tục với em tôi nữa. Thấy như vậy, con bé lại sinh nghi. Nó nói chắc chắn người yêu có người phụ nữ khác nên mới chia tay. Tôi làm chị cũng khuyên nhủ nhưng mãi không được.
Cho đến khi gặp em rể của tôi, con bé mới tin tưởng. Thứ nhất, em rể của tôi làm việc ở nơi toàn đàn ông. Thứ 2, ngoài gia đình, cậu ấy không tham gia bất kỳ hoạt động nào với bạn bè, đồng nghiệp. Em tôi cho rằng người như thế mới tuyệt đối chung thủy.
Thấy em lấy được người chồng tốt, tôi cũng mừng. Hơn nữa, người ấy cũng chẳng xa lạ gì với tôi. Cậu ấy vốn là người yêu cũ của bạn tôi. Do gia đình bạn tôi không đồng ý nên họ phải chia tay trong tiếc nuối. Chúng tôi nhận ra nhau ngay lần đầu gặp gỡ. Tôi cũng dặn lòng sẽ giữ bí mật giúp cậu ấy vì chẳng còn lạ gì tính em mình. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Trong lúc lỡ lời, tôi lại vô tình tiết lộ quá khứ của em rể.
Có một thời gian, em tôi nghi ngờ chồng ngoại tình. Con bé nói bỗng nhiên chồng có chiếc đồng hồ mới. Mà chiếc đồng hồ ấy khá đắt tiền. Nó chắc chắn đó là món quà mà người tình của chồng tặng. Khuyên mãi không được, tôi đành nói đó là chiếc đồng hồ mà người yêu cũ của em rể tặng chứ chẳng có gì mới mẻ cả. Có thể đồng hồ cũ hỏng nên em rể tôi lấy đồng hồ mới ra đeo mà thôi.
Tôi nghĩ thương em, lại trách mình. (Ảnh minh họa)
Sự việc vốn đơn giản như thế nhưng em tôi lại suy diễn ra chuyện khác. Con bé nghĩ chồng còn vấn vương người cũ nên mới mang chiếc đồng hồ ấy ra đeo. Huống hồ họ chia tay vì bị cấm cản chứ không phải hết tình nghĩa. Em tôi nghĩ vậy đấy.
Rồi con bé về nhà tra hỏi, chì chiết chồng. Chồng không nhận nhưng tối ngày con bé cằn nhằn, xỉa xói. Đã vậy, em tôi còn đập chiếc đồng hồ kia không chút do dự.
Em rể tôi cuối cùng không chịu được áp lực nên đã ly hôn với em gái tôi. Hôm nay là ngày em tôi ra tòa. Tôi nghĩ thương em, lại trách mình. Đáng lẽ tôi không nên nói cho em gái biết sự thật ấy. Dù muốn hay không tôi cũng phải nhận trách nhiệm. Vì tôi đã lỡ lời nên gia đình em mình mới tan vỡ như thế này. Giờ tôi không biết phải làm gì để chuộc lỗi nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.