Tôi và Ngân lấy nhau đã 8 năm, đứa lớn cũng đã 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi. Chúng tôi không phải nghèo vì gia đình hai bên cũng kinh tế vững vàng, tôi từng đầu tư chứng khoán khá thành công và kiếm được khoản không nhỏ. Thế nhưng, lĩnh vực tài chính này như một trò may rủi, tôi mất sạch chỉ sau một đêm, chính thức trắng tay và phải đi làm cấp dưới của người ta.

Dù mức lương hiện tại của tôi không phải thấp, nhưng vì gia đình tôi vốn đang chi tiêu ở một mức cao rồi nên giờ tụt giảm khủng khiếp vậy khiến Ngân không chịu được. Cô ấy kêu than, thường xuyên cáu gắt, trách mắng tôi.

Mỗi lần vậy, tôi buồn lắm nhưng cũng không biết nói gì. Dù sao, mọi chuyện cũng đã rồi, tôi chỉ xin lỗi Ngân rồi động viên hai vợ chồng cùng cố gắng lại. Ngân quay ngoắt đi:

- Anh làm mất cả chì lẫn chài, cớ sao giờ bắt mẹ con em khổ cùng?

Thế nhưng tôi biết, em cũng chỉ ác khẩu vậy thôi vì đang ăn sung mặc sướng quen rồi chứ thực ra trong lòng em vẫn rất thương tôi. Thế nên, sau đó em mới xin nghỉ ở công ty cũ, xin sang một công ty bất động sản. Tôi không hề khuyên can, vì tôi để em lựa chọn theo sở thích, theo năng lực của mình.

Muốn tạo bất ngờ cho vợ bằng cách đến đón sau giờ làm, tôi chết trân khi thấy cảnh tượng đau lòng - Ảnh 1.

Ngân trách tôi vì đã để gia đình tới mức khó khăn. (Ảnh minh họa)

Sau khi chuyển việc, Ngân bắt đầu thay đổi hơn. Cô ấy không diện những trang phục váy vóc đơn giản như trước mà cầu kì hơn, make-up đậm hơn. Ngân cũng bận rộn hơn với công việc khiến em không nhắc về chuyện cũ nhiều nữa. Tôi cũng mừng vì coi như đó là tia sáng sau cơn giông bão.

Em có nhan sắc và cũng khéo ăn khéo nói, thế nên mới đi làm được có 2 tháng, em đã bán được 3 căn biệt thự giá bạc tỷ và lương em gấp 5, gấp 7 chỗ cũ. Khi Ngân vui mừng khoe tôi về mức lương, đưa các con đi ăn đi chơi, tôi rất mừng.

Gần đây, công việc của Ngân ngày càng bận rộn. Cô ấy thường xuyên phải đi ra ngoài gặp khách hàng, đêm hôm khi các con ngủ cả rồi anh vẫn chưa về. Tôi cố gắng làm việc tới khuya để chờ mới thấy em lục đục về nhà trong tình trạng người toàn hơi men, người mệt mỏi, rệu rạo. Tôi chỉ hỏi với giọng bình thường:

- Em đi làm kiểu gì mà giờ này mới về? Con cái cứ gọi mẹ mãi, anh gọi điện thoại thì em không nghe.

Thế mà em cáu lại tôi:

- Anh không tin tưởng vợ anh à mà cứ tra khảo? Em đi làm kiếm tiền chứ có phải đi làm gái đâu mà ghen tuông mù quáng. Anh mà giỏi kiếm tiền thì em đã không phải bục mặt ra ngoài đường thế này rồi.

Sau đó thì em quẳng túi xách, lấy đồ rồi đóng sầm cửa nhà vệ sinh mặc tôi đứng đần mặt ở đó. Nghĩ là em mệt, tôi cũng nhịn rồi không nói thêm gì.

Hôm sau, vì buổi chiều công ty tôi có sự kiện tri ân khách hàng nên bộ phận của tôi có thể về trước. Bỗng tôi nghĩ tới việc sẽ tới đón vợ để cô ấy không phải vất vả chạy xe nữa. Thế là tôi liền phóng xe qua chỗ vợ, vì chưa tới giờ tan ca nên tôi ngồi ở quán cà phê đối diện.

Thế nhưng chỉ một lát sau, tôi đã thấy bóng dáng vợ mình tiến ra cửa. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông tuổi chừng ngoài 50. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là ông sếp vợ vẫn kể. Nhưng lạ ở chỗ, bàn tay ông ta hư hỏng của ông ta lại chạm lên mông vợ tôi, rồi ôm eo cô ấy mà kéo sát vào mình. Và bất ngờ là Ngân lại không hề phản ứng gì, cô ấy vẫn tươi cười nói chuyện với gã kia, thi thoảng còn quay sang đá lông nheo kiểu tình tứ.

Muốn tạo bất ngờ cho vợ bằng cách đến đón sau giờ làm, tôi chết trân khi thấy cảnh tượng đau lòng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tôi tức quá, không chịu được nên lao ngay sang đường lôi vợ ra khỏi vòng tay của hắn, mặt hầm hầm kéo đi. Thiếu nước đấm vào mặt hắn thì tôi sợ làm ảnh hưởng uy tín của cả hắn và vợ, cô ấy lại khó sống. Nhưng khi tới chỗ vắng, Ngân giật mạnh tay tôi ra, khóc lóc:

- Anh làm gì mà hành động sỗ sàng vậy. Em phải cố gắng lắm mới leo lên được vị trí này, mức lương này. Nếu em không đi với ông ta anh nghĩ em có được những hợp đồng béo bở đó à? Anh muốn em yên phận thì lo mà kiếm tiền đi, em sẽ lập tức nghỉ việc ở nhà.

Tôi rất sốc trước những gì Ngân nói. Tôi không ngờ vì tiền tài mà em chấp nhận làm bồ nhí của sếp, lăng mạ và trách mắng chồng như vậy. Tôi không biết phải nói gì, buông thõng đôi bàn tay xuống, không níu kéo vợ nữa. Tôi sợ không thể chung sống lâu dài với người Ngân được nữa.