Tuần vừa rồi, chồng gọi điện nói là đang bị bệnh nằm liệt giường, nhiều ngày không ăn uống gì, chẳng biết sống chết thế nào nữa, vợ về nhà ngay. Sau đó tôi đã xin phép chị chủ nhà cho nghỉ vài ngày, về quê giải quyết xong việc gia đình sẽ quay lại làm.
Lúc về đến nhà, tôi tức đỏ mặt khi nhìn thấy chồng đang ngồi uống nước chè, nói chuyện vui vẻ với hàng xóm. Nhìn thấy mặt tôi, mấy bác hàng xóm vội vàng ra về, còn chồng mừng rỡ chạy đến xách đồ vào nhà giúp tôi.
Tôi gằn giọng hỏi chồng bị bệnh gì? Chồng rót nước bảo tôi uống ngụm nước cho bớt khát rồi nói chuyện sau. Tôi tức chịu không nổi nữa, nói một tràng. Tôi xin nghỉ việc đột ngột khiến gia chủ không có người làm, vợ chồng họ phải thay nhau ở nhà trông con. Tôi đã mất ăn mất ngủ hai ngày nay vì lo chồng bị bệnh nặng. Thế mà về đến nhà anh lại đang ngồi tán gẫu với đám đàn ông không có việc chỉ chuyên ngồi buôn chuyện.
Chồng biết sai nên không cãi lại mà vội xoa lưng vợ để làm hòa. Sau đó chồng bảo hai đứa con gái đã lập gia đình cả rồi, chi tiêu trong gia đình cũng ít, thế nên tôi không cần phải đi làm giúp việc nữa. Về quê làm ruộng và cơm nước, vợ chồng sớm tối bên nhau là tốt nhất.
Anh bảo đã khuyên tôi về quê nhiều lần nhưng không nghe. Thế nên anh ấy mới dùng hạ sách này, giả bệnh để gọi vợ về. Tôi nóng mặt mắng chồng đã không làm ra tiền, tối ngày ở nhà chơi, chè chén với đám bạn xấu. Chỉ việc ăn chơi và cuối tháng lĩnh tiền vợ gửi về mà cũng không xong.
Bây giờ tôi còn khỏe, còn kiếm được tiền, phải cố gắng khi về già đỡ khổ. Sao chồng chỉ biết sướng trước mắt thôi vậy?
Chồng hứa là sẽ đi làm, miễn sao tôi chịu về cơm nước ngày 3 bữa cho chồng là được. Anh ấy đã quá mệt mỏi với những bữa cơm đơn giản một mình lắm rồi.
Tôi không tin lời hứa của chồng nữa, lúc trẻ anh không chịu đi làm, bây giờ gần 50 tuổi sao chịu đi làm thuê chứ? Tôi quyết định sẽ quay trở lại làm giúp việc, đến khi nào không còn sức nữa mới nghỉ.
Thế mà chồng không nghe, nói tôi mà bước ra khỏi nhà thì đừng bao giờ về nữa. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?