Nhắc đến mùa hè, người ta hay nghĩ đến sắc đỏ rực rỡ của những chùm phượng vĩ hay màu tím mang chút ý tình lãng mạn như những nhiệt huyết của tuổi trẻ đương thì khoe sức sống.
Có một loài hoa với cái tên gọi tưởng chừng như xa lạ, nhưng chắc hẳn tuổi đôi mươi ai cũng đã 1 lần đi dưới tán cây đó, nhìn những cánh hoa nhỏ bé đó phiêu tán trong không gian. Đó là muồng hoàng yến, hay còn gọi là bọ cạp vàng.
Dưới ánh nắng của Thủ đô những ngày hạ, muồng hoàng yến mang sắc màu vừa rực rỡ lại vừa trong trẻo, khiến lòng người như nao nao hơn. Chẳng phải là nỗi buồn nhưng cũng đủ khiến tâm trạng lắng đọng thêm 1 chút.
Dọc ven bờ Hồ Tây là nơi muồng hoàng yến phủ sóng rõ ràng nhất, những tán cây đủ lớn để thu hút ánh nhìn, từng chùm hoa mềm mại, tinh tế uốn mình qua cành lá, để những tia nắng len lỏi khiến người ta chợt cảm thấy không gian này sao lại được thiên nhiên ưu ái đến như thế?
Mùa hè những năm tuổi đôi mươi của bạn ra sao? Có ai còn nhớ những buổi chiều hạ trong tà áo dài trắng, chầm chậm lăn bánh dọc con đường ven hồ? Có ai đó còn nhớ chỉ 1 cơn gió thoảng qua thôi cũng đủ khiến những cánh hoa vàng nhỏ bé phiêu tán vào không gian?
Thời điểm muồng hoàng yến nở rộ nhất cũng là lúc bước vào 3 tháng nghỉ hè, những nuối tiếc, những ngại ngùng, những rung động năm cuối cấp có lẽ sẽ được ươm lại thành những kỉ niệm của cả 1 thời thanh xuân.
Cái tuổi chớm biết đến những tình cảm lạ lùng, với 1 cô gái, những rung cảm đó là điều gì đó thiêng liêng lắm. Mối tình đầu của không ít những người con gái đã dừng lại ở mùa hè năm cuối cấp, có thể trọn vẹn đấy, có thể trở thành nỗi niềm tiếc nuối ngay cả khi đã đến tuổi làm mẹ.
Thế nhưng, cứ mỗi bận bọ cạp vàng bung sắc cùng ánh nắng rực rỡ của đường phố Hà Nội, những cảm xúc mong manh đó cứ chợt như muốn ùa về.
Loài hoa lạ kì này chẳng giống như những bông hoa tượng trưng cho mùa hè. Bởi lẽ nó không rừng rực cháy như sắc đỏ phượng vĩ, cũng chẳng nên thơ nên tình để in đậm lòng người như sắc tím bằng lăng. Tất cả những gì muồng hoàng yến mang lại chỉ là chuỗi cảm xúc chênh vênh vô định, là những nỗi niềm có cả vui buồn hạnh phúc, là nốt trầm níu bàn tay ta quay lại nhìn về những ngày tháng ngây thơ đó.
Khi mà tình cảm đến và đi nhẹ nhàng như những cánh hoa vàng phiêu bạt trong gió, thứ tình cảm cho đi chẳng mong nhận về, để đến khi đi hết thời thanh xuân, chẳng người con gái nào có thể quên đi tất thảy.
Người ta thường nói với 1 không gian nào đó, trong 1 điệu nhạc nào đó mà bạn đã từng nghe vào thời điểm đáng nhớ trong đời thì mãi về sau này khi bất chợt ở trong không gian tương tự và cũng với những giai điệu đó, bạn sẽ 1 lần nữa quay trở lại thời điểm mà bản thân chẳng thể quên kia.
Vậy dưới không gian được muồng hoàng yến nhuộm vàng kí ức dọc Bờ Hồ, có 1 giai điệu nào đó đủ để đưa bạn về những rung cảm của mùa hè năm tuổi đôi mươi ấy không?
Buổi chiều hôm đó, khi trên những tán cây là từng chùm muồng hoàng yến chín rục, trưởng thành, còn dưới chân vô vàn bông hoa nhỏ đã rơi rụng. Tất cả hoà quyện với nhau trở thành 1 bức tranh giao thoa quá khứ và hiện tại 1 cách hài hoà và đẹp đẽ.
Tan học từ cổng trưởng Bưởi, theo những tà áo dài đi trên vỉa hè Bờ Hồ, ngọn gió nào đó tung bay những vạt áo trắng tinh khôi, cuốn theo cánh hoa vàng trong ánh nắng trong trẻo những ngày hạ. Những nụ cười ngại ngần, những bông hoa nhỏ rơi rụng trên chiếc giỏ xe...
Đó là những đoạn kí ức mà cứ mỗi mùa bọ cạp vàng sẽ mang theo về để nhớ mãi 1 thời ta đã vì bộn bề cuộc sống mà trót quên đi.