Đưa tay sờ chiếc bụng đã 4 tháng mà lòng Thư nóng như lửa đốt. Cô phải làm sao với cái thai này đây khi rõ ràng cô vẫn chưa có chồng và cha của đứa bé này thì đã cao chạy xa bay.
Nghĩ đến gã đàn ông đó, Thư lại ức đến tận cổ. Hắn là Trung - gã đàn ông hào hoa có số có má trong cái phố huyện này. Nói thế chứ Thư cũng có phải kém cỏi gì cho cam, cũng xinh xắn, duyên dáng đấy chứ, không thế thì làm sao lại lọt vào mắt xanh của hắn được.
Nhưng ai ngờ được, hắn sau khi làm cho cô ễnh bụng ra thì tìm đường quất ngựa truy phong. Mà Thư hận nhất là khi cô thông báo có thai, kẻ khốn nạn đó còn tỏ vẻ mừng vui rồi hứa hẹn sẽ nhanh chóng thưa chuyện với bố mẹ để đến đón cô về làm vợ. Nhưng hắn cứ lần lữa kéo dài thời gian, để cho cô hy vọng rồi đùng một ngày bỏ đi làm ăn xa biệt tích, không một lời nhắn lại. Cô đến nhà hắn thì bố mẹ hắn nói chẳng hay biết gì. Họ còn nghi ngờ cô dựng chuyện vì cô nói đứa con là của Trung nhưng không có gì chứng minh cả.
Cái thai đã lớn, lúc này Thư có muốn bỏ cũng là cả một vấn đề. Chính vì thế mà cô mới lo sốt vó thế này. May sao đang là mùa đông, Thư mặc áo khoác rộng là có thể che đi cái bụng, nhưng cũng không thể để lâu được. Làm mẹ đơn thân thì cô sao dám, bao nhiêu khó khăn vất vả cô làm sao vượt qua nổi. Giờ chỉ còn cách tìm một người bố cho cái thai mà thôi. Nhưng người bình thường ai muốn đi nuôi con tu hú bao giờ.
Đưa tay sờ chiếc bụng đã 4 tháng mà lòng Thư nóng như lửa đốt (Ảnh minh họa).
Mấy hôm sau, tình cờ một lần đi chợ, Thư nhìn thấy Dần - một anh chàng khờ khạo, ngốc nghếch, gia đình anh ở ngay đầu phố. Anh chàng này đã hơn 30 tuổi mà chưa lấy được vợ, bởi cô gái nào cũng chê anh đần. Nghĩ cũng chẳng có gì là lạ, có ai lại muốn lấy một người chồng như thế chứ. Nhưng khi nhìn anh ta cười với mình, Thư lại mừng như bắt được vàng, bởi trong đầu cô vừa nảy ra một ý định táo bạo…
Khi nhìn thấy Dần, Thư đã quyết định anh ta sẽ là cha của đứa con cô đang mang chứ không phải ai khác.
Còn Dần thấy Thư xinh, cứ ngô nghê nhìn chăm chăm không chớp mắt. Thư cười thầm trong bụng, với một kẻ khờ khạo như Dần, chỉ cần vài lời ngon ngọt cộng với những cái vuốt ve tình tứ là cô có thể dễ dàng dắt mũi anh ta như dắt một con cún con, bảo gì nghe nấy rồi.
Mấy hôm sau, theo lời Thư dặn, Dần lập tức về thông báo với bố mẹ muốn cưới Thư làm vợ. Bố mẹ anh cũng hồ nghi chuyện 1 đứa con gái xinh xắn, khôn lanh như Thư lại đi dan díu với thằng con khờ của mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lướt qua, chứ có đứa chịu lấy là ông bà mừng lắm rồi, còn đắn đo xét nét cái gì nữa. Nhất là phen này tậu được “cả trâu lẫn nghé” thì ông bà chỉ còn nước mừng rơi nước mắt.
Tròn một tháng sau ngày gặp Dần, Thư làm đám cưới với Dần. Ngày cưới, bụng cô dâu đã lùm lùm 5 tháng. Và cái bụng đó đã được khẳng định tác giả. Đó chính là của Dần chứ không phải ai khác.
Thư về làm dâu nhà Dần sung sướng như tiên. Thư bảo gì Dần nghe nấy, không bao giờ cãi cô nửa lời. Ông bà Hanh cũng quý mến và chiều chuộng Thư lắm. Cứ thế, 4 tháng sau cô hạ sinh một thằng cu kháu khỉnh, khỏi phải nói bố mẹ Dần mừng vui như thế nào. Bao nhiêu thứ ngon, thứ đẹp đều dành cho nó cả, Thư là mẹ nó cũng được sướng lây.
Nếu bố mẹ chồng cô biết đứa bé đó không phải cháu ruột mình, nếu biết cả nhà ông bà chỉ là đối tượng để cô nàng "trót lỡ" là Thư thực hiện mưu hiểm của mình thì không biết họ sẽ đau đớn nhường nào (Ảnh minh họa).
Nhìn đứa con lớn dần lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội, trong lòng Thư thở phào như trút được gánh nặng lớn. Đứa con của cô đã có nơi có chốn yên ấm, giờ cũng là lúc cô phải nghĩ đến bản thân mình rồi…
Sinh nhật con trai vừa qua được mấy ngày thì Thư cũng biến mất khỏi phố huyện không thấy tăm tích. Bố mẹ chồng và Dần cuống quýt đi tìm mà không có kết quả. Không biết tại sao cô lại biến mất không để lại lời nhắn nào cho chồng con như thế? Sau cùng, mọi người đều cho rằng, có lẽ Thư chán cuộc sống bên người chồng khờ là Dần nên đã đi tìm bến bờ mới. Bố mẹ chồng cô cũng dần quên đi cô con dâu, chỉ tìm niềm vui và sự an ủi nơi thằng cháu nội càng lớn càng ngoan ngoãn, thông minh.
Nhưng nếu bố mẹ Dần biết đứa bé đó không phải cháu ruột mình, nếu biết cả nhà ông bà chỉ là đối tượng để cô nàng "trót lỡ" là Thư thực hiện mưu hiểm của mình thì không biết họ sẽ đau đớn nhường nào. Còn Thư, ở nơi nào đó tìm vui cho bản thân chẳng biết có bao giờ nhớ tới con trai cũng như hành động nhẫn tâm lợi dụng những con người hiền lành, chân chất để thực hiện mưu đồ của mình hay không...