Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ bởi vì khi niềm tin và hy vọng đủ lớn, tất cả mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực. Giống như câu chuyện của cô gái trẻ Oksana dưới đây vậy. Cô có một khởi đầu khắc nghiệt hơn bất cứ một ai trên trái đất này, nhưng Oksana chưa bao giờ từ bỏ bản thân. Với ý chí kiên cường và niềm tin sắt đá, hết lần này đến lần khác, Oskana đã vượt qua trăm nghìn cơn ác mộng, vượt mọi nghịch cảnh để biến điều không thể thành có thể.
Oksana Bondarchuk sinh năm 1989 tại thành phố Khmelnitsky, Ukrainia. Cô chào đời với nhiều khuyết tật trên cơ thể. Một bên chân của Oksana thiếu đi phần xương chày nên bị ngắn hơn hẳn so với chân còn lại. Mỗi bàn chân của cô có 6 ngón nhưng hai bàn tay lại thiếu mất ngón cái. Ngoài ra, Oksana cũng chỉ có duy nhất một quả thận. Những khuyết tật này được cho là do mẹ cô đã chịu ảnh hưởng của thảm họa nguyên tử Chernobyl vào 3 năm trước đó.
Đau đớn thay, khi nhìn thấy hình hài của con gái không lành lặn như đứa trẻ bình thường, bố mẹ ruột của Oksana đã nhẫn tâm bỏ rơi cô tại trại trẻ mồ côi. Trong suốt nhiều năm sau đó, cô bé Oksana đã bị chuyển đến rất nhiều trại trẻ mồ côi khác nhau. Tuổi thơ của Oksana gắn liền với những thiếu thốn, đói khổ, bị bắt nạt và phải hứng chịu những trận đòn roi thừa sống thiếu chết.
Kể về những ngày tháng tủi nhục năm xưa, Oksana cho biết: “Có nhiều đêm tôi không ngủ được vì quá đói. Tôi thường xuyên cầu nguyện rằng sẽ có một gia đình tử tế nào đó chịu nhận nuôi tôi. Nhưng những đứa trẻ khác luôn nói với tôi rằng chẳng có nhà nào chịu nhận một đứa khuyết tật như tôi cả”.
Rồi lời cầu nguyện của Oksana may mắn đã được đáp lại. Năm 1994, khi Oksana được 5 tuổi, nhà trị liệu Gay Masters, đến từ Buffalo, Mỹ, đã ngỏ ý muốn nhận cô làm con nuôi.
“Nhìn vào tấm ảnh con bé, tôi biết ngay đây sẽ là con gái của mình”, bà Gay nói.
Quá trình hoàn thành thủ tục nhận nuôi Oksana phải kéo dài đến gần 2 năm do thời điểm đó phía Ukraina không cho phép người nước ngoài nhận nuôi trẻ em tại đất nước mình. Tuy vậy bà Gay vẫn rất kiên quyết chờ đợi và theo đuổi đến cùng mong muốn của mình. Năm 1996, thủ tụ nhận nuôi hoàn tất, cô bé Oksana chính thức rời khỏi Ukraina, theo mẹ nuôi trở về Mỹ sinh sống. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Oksana mới cảm nhận được tình yêu thương gia đình ấm áp và tuyệt vời biết bao. Đây là một bước ngoặt to lớn, thay đổi cả một số phận của đứa trẻ khuyết tật đáng thương.
Những năm tháng khổ cực trong trại mồ côi đã khiến cho sức khỏe Oksana vốn không tốt lại càng thêm yếu ớt. Dù đã 7 tuổi nhưng cô bé cao chưa đến một mét, nặng chỉ khoảng 13 ký. Oksana cũng gặp nhiều khó khăn khi không biết nói tiếng Anh, trong khi mẹ Gay lại chẳng nói được tiếng Ukraina. Vậy là hai mẹ con cô chỉ biết giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể trong cả một khoảng thời gian dài.
Người mẹ nuôi tốt bụng không chỉ yêu thương Oksana như con ruột, bà còn đưa cô đến gặp bác sĩ để khám và chữa trị. Các bác sĩ đã khuyên bà Gay hãy cho con gái cắt đi đôi chân vì trong tương lai Oksana có thể lắp chân giả và giúp cho mọi sinh hoạt của cô thuận lợi hơn.
Năm Oksana 8 tuổi, cô lên bàn phẫu thuật cắt đi chân trái. Vài năm sau đó, chân phải của cô bé cũng được cắt bỏ. Tuy vậy, việc thiếu đi đôi chân không phải là trở ngại to lớn đối với cô bé năng động Oksana. Rất nhanh chóng, cô đã học cách thích nghi với cuộc sống không chân. Không chỉ vậy, Oksana còn tỏ ra là một cô bé rất yêu thích thể thao, chạy nhảy.
Cô tham gia vào đội đua thuyền và trở thành một trong những vận động viên xuất sắc nhất, được chọn vào đội tuyển Paralympics của Mỹ vào năm 2012. Năm đó cô giành được huy chương đồng và khi câu chuyện đầy nghị lực của Oksana được mọi người biết đến, ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục.
Sự thành công của Oksana không dừng lại ở đó. Bên cạnh niềm đam mê chèo thuyền, cô còn thử sức và đạt được nhiều thành tích trong bộ môn trượt tuyết, đạp xe, hai môn phối hợp. Oksana trở thành một cái tên truyền cảm hứng cho rất nhiều người, cô được khá nhiều tạp chí thể thao mời phỏng vấn và chụp ảnh.
Năm 2012, những bức ảnh nude nghệ thuật cho tạp chí thể thao ESPN đã cho thấy một Oksana tràn trề tự tin và quyến rũ. "Tôi biết tôi luôn có lý do để cảm thấy buồn tủi hay đáng tiếc cho bản thân mình. Nhưng tôi nghĩ tất cả chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Tôi mong mọi người cũng vậy!", Oksana nói.
Không vì khiếm khuyết trên cơ thể mà tự xem thường bản thân mình, Oksana chính là tấm gương nghị lực mà tất cả mọi người đều cúi đầu nể phục.
(Tổng hợp)