Mọi năm, chiều 28 là Dương bắt đầu rục rịch về quê đón Tết. Không khí ngày Tết ở nhà sao mà nhộn nhịp, vui tươi, ấm áp. Chẳng vậy mà cứ ngoài 20 âm lịch trở đi, hễ nghe thấy tiếng nhạc xuân là Dương chỉ muốn về nhà ngay.

Năm nay thì khác, 28 Tết thay vì về quê, Dương chỉ gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình bố mẹ đã chuẩn bị Tết đến đâu. Những âm thanh quen thuộc, không khí người nói, người cười cứ vang lên trong điện thoại làm cho nỗi nhớ nhà càng thêm da diết. Thấy con gái bảo: "Năm nay con không được đón giao thừa với bố mẹ rồi", bố Dương gạt phắt đi: "Chị đi lấy chồng rồi thì đương nhiên phải thế chứ". Còn mẹ Dương sụt sùi qua điện thoại: "Cứ làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình, vui vẻ đón Tết với mọi người rồi mùng 4 về với mẹ cũng được".

Nghe lời mẹ nói, Dương không cầm được nước mắt, vội tắt máy để mẹ không nghe được tiếng khóc của con gái.

Ở Hà Nội những ngày giáp Tết khá im ắng. Mọi người đã về quê hết cả, Dương thấy không quen, lạc lõng vô cùng.

Chiều 30, những cảm giác nhớ mong, hụt hẫng ùa về. Dương bỗng thấy thương bố mẹ vô cùng, sinh con gái rồi nuôi nấng bao nhiêu năm, đến khi lấy chồng thì cứ như mất con. Hôm nay ai giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, sắp đồ lên bàn thờ, nấu cơm tất niên, đun nước lá mùi cho cả nhà tắm?

Năm đầu ăn Tết nhà chồng, chiều 30 mẹ chồng vào phòng nói vài câu khiến nàng dâu mới bật khóc nức nở - Ảnh 1.

Những lời nói của mẹ chồng khiến Dương vô cùng xúc động. (Ảnh minh họa)

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, Dương vội gạt nước mắt. Hóa ra là mẹ chồng cô, bà ân cần nói chuyện với con dâu.

- "Năm đầu ăn Tết xa nhà, cảm giác hụt hẫng lắm phải không con?".

- "Vâng ạ".

- "Mẹ biết mà, 30 năm trước mẹ cũng như con, khóc nguyên cả chiều 30".

- "Con cố gắng lên nhé, phụ nữ chúng ta vất vả như vậy đấy. Bố mẹ tính rồi, ai cũng có gia đình, nguồn cội, năm nay hai đứa ăn Tết nhà nội thì sang năm đón Tết bên ngoại, cứ thế mà thay phiên nhau".

- "Mẹ ơi thật ạ?".

- "Thật chứ! À, mẹ có mua cho con một chiếc áo mới, con thử xem có hợp không nhé. Mẹ mua cả lá mùi già đun nước tắm, con chuẩn bị tắm rồi phụ mẹ làm cơm tất niên nhé. Vui lên cho năm mới may mắn nghe con!".

Dương rơi nước mắt trước những lời nói của mẹ chồng. Thật chẳng có mấy người có thể hiểu và thương con dâu mình đến vậy. Dương khẽ ôm lấy bà, cảm giác ấm áp y như đang ở trong vòng tay của mẹ cô hai mươi mấy năm qua.