Mẹ tôi vừa mang sổ đỏ sang nhà tôi để gửi, bà còn cẩn thận dặn đi dặn lại là dù trời có sập xuống cũng không được giao sổ đỏ cho ai ngoài bà ra.

Đây cũng không phải lần đầu mẹ tôi phải đem sổ đỏ sang nhà con gái để giấu nhờ, mấy năm trước cũng đã một lần như vậy rồi. Chẳng qua mấy năm nay mẹ tôi thế chấp sổ đỏ ở ngân hàng để vay ít vốn làm ăn nên mới yên ổn được chút.

Mấy năm nay nhờ chỗ vốn kia mà mẹ tôi làm ăn cũng khá khẩm chút nên cuối cùng cũng trả hết nợ ngân hàng. Người ta trả hết nợ thì mừng mẹ tôi thì lo ngay ngáy vì mẹ bảo sổ đỏ để ở ngân hàng là yên tâm nhất, cứ để ở nhà rồi có ngày ra đê ở lúc nào không hay.

Mà người khiến mẹ tôi lúc nào cũng phải đề phòng sợ mình ra đê ở không ai khác chính là bố tôi.

Bố tôi là người mọi thứ đều ở mức trung bình. Không phải quá hiền lành nhưng cũng không đến mức đánh đập vợ con. Không phải người hay nhậu nhẹt nhưng cũng "báo" mẹ tôi không ít. Nói chung mọi thứ đều ở mức mà mẹ tôi hay nói là "tạm chấp nhận được".

Tuy nhiên bố có một cái tật cực kỳ xấu đó là đam mê lô đề, xổ số. Chính cái tật này mà bố tôi làm được bao nhiêu là bay sạch bấy nhiêu. Tóm lại tiền của bố làm ra chỉ để phục vụ đam mê này của ông. Từ rất lâu rồi mẹ tôi phải là trụ cột kinh tế chính trong nhà chứ mong đợi ở bố tôi thì hai anh em tôi đều đừng mơ mộng gì có tiền mà đi học đại học.

Nằm mơ thấy trúng xổ số, bố tôi nhất định đòi bán nhà để đổi đời - Ảnh 1.

May mắn là bố không bao giờ lấy tiền của mẹ đi phục vụ đam mê đỏ đen của mình. Số bố tôi cũng khá là hên, ông trúng số không ít lần nhưng chả bao giờ mang được đồng nào về nhà vì ông lại lấy chính số tiền trúng được ấy tiếp tục lao vào lô đề.

Nhưng càng có tuổi, khi sức lao động không còn nữa nhất là sau cái năm bố tôi nghỉ hưu đến giờ thì bố bắt đầu nhòm ngó đến những thứ là tài sản của mình. Đặc biệt là cái nhà đang ở.

Cái nhà mà bố mẹ tôi đang ở được xây trên miếng đất mà ông bà nội tôi để lại cho. Ông bà tôi biết tính con trai mình nên miếng đất ý hiện tại chỉ đứng tên một mình mẹ tôi thôi. Về sau cũng là một mình mẹ tôi chắt bóp để xây được cái nhà đấy chứ.

Ban đầu bố tôi cũng không nhòm ngó gì đến đất đai nhà cửa đâu nhưng mà chả hiểu nghe đứa nào xúi bẩy là tài sản kể cả đứng tên một người thì vẫn là tài sản chung. Kể từ đó bố tôi rất hay nỉ non nịnh mẹ tôi bán nhà.

Lý do ông đưa ra là hai cái thân già kể cả ở nhà thuê cũng được chứ ăn khổ uống sở để có cái nhà thì sau cũng con cái nó hưởng chứ mình được hưởng gì đâu. Mỗi lần như vậy mẹ tôi đều trả lời là kể cả để con cái nó hưởng còn hơn để bọn chủ lô chủ đề nó hưởng.

Từ ngày bố tôi biết đã rút được sổ đỏ từ ngân hàng về là ông cứ nhăm nhăm nhe nhe lấy cái sổ để cầm đằng chuôi. Vẫn biết là ông không bán nổi đâu nếu không được sự đồng thuận của mẹ nhưng mẹ tôi có tuổi rồi bà cứ cẩn thận nên mang ngay đến gửi nhà con gái.

Lý do bố tôi đòi bán nhà là vì bố tôi mới mơ thấy trúng xổ số!

Bố tôi khẳng định chắc nịch lần này được "các cụ thương" nên không thể trượt được. Mà nếu đã thế thì phải đầu tư lớn, phải bán nhà để mua xổ số.

Nói chung tôi cũng không rõ mấy cái món này chơi như thế nào nên cũng không biết bố đòi đầu tư lớn là đầu tư ra sao. Mẹ tôi thì đương nhiên không đồng ý, bà cẩn thận đến mức sang cả nhà con gái để giấu sổ đỏ cơ mà. Thế nhưng lần này bố tôi có vẻ lậm vào sâu quá, ông đòi bán nhà chia tài sản, trả ông miếng đất của bố mẹ ông.

Mẹ tôi nói hết nước hết cái rồi, giờ bà chỉ muốn bỏ nhau quách đi cho xong!