Trong lúc chúng ta liên tục đấu tranh đòi nữ quyền nhưng lại diễn mãi một vai bi thương của phái yếu thì nữ quyền nào cũng vô ích, muôn đời tự nhận làm kẻ cần được che chở thì đòi công bằng với ai đây?
Từ nhiều năm trước cho đến năm qua, trên các diễn đàn tâm sự của chị em không khí dường như vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn chỉ là nước mắt, thù hận và đắn đo, oán trách.
Năm 2000 mà trước đây bạn đã từng tưởng xa vời giờ đã lùi tít lại phía sau. Năm nay đã là năm 2020 rồi đấy, hãy hướng tâm tưởng tới cái mới tốt hơn, tích cực hơn, sửa những lỗi lầm năm cũ để biến cuộc đời phụ nữ thôi gắn với chữ đau thương. Phụ nữ thất bại cũng được, thất tình cũng chẳng sao… nhưng hãy luôn là người dám làm, dám chịu và sẵn sàng đối mặt, thay vì đổ trách nhiệm cho người khác và cũng chẳng sợ ánh nhìn phán xét của người đời.
Nào thì em đã dành cả tuổi thanh xuân để chăm lo cho anh ấy và gia đình rồi đến lúc trơn lông đỏ da anh ấy lại theo cô khác ruồng bỏ em. Việc chăm sóc người khác bạn cũng đã làm rồi, bạn cũng có quyền từ chối việc chăm sóc anh ta cơ mà. Nhưng nếu đã làm rồi thì đừng vì thế mà muốn người ta phải trả ơn bằng cách phải bên bạn cả đời.
Nào thì lập hội nhóm đánh ghen giúp nhau, nghe thì khí thế mà ngẫm thì thấy đáng thương ghê. Cả đời đàn bà chỉ chạy theo 1 người đàn ông, đến lúc thành đồ hỏng rồi cũng chẳng dám vứt đi chỉ tìm cách để giữ thân xác họ cứ như đó vẫn là một món đồ quý. Đúng là các chị đã đầu tư bao nhiêu công sức, là mồ hôi, nước mắt, là tình yêu, sự chung thủy chị dồn cả vào người đàn ông đó. Nhưng lại quên mất mình cũng có quyền ngẩng cao đầu, có quyền vứt đi món đồ hỏng, cũng có quyền là vàng ròng để khiến kẻ khác phải chăm chăm lo giữ gìn…
Nào thì anh này “chơi” em xong thì bỏ, anh khác lên giường với em rồi cũng chạy, em không còn tin đàn ông nữa. Ô hay, các chị có mắt để chọn người, có tư duy để nhìn nhận, sao chọn đúng gã Sở Khanh để lên giường rồi trách đàn ông rặt một lũ tồi mà chẳng chịu tự trách mình không biết khôn lên.
Nào thì em định đi mua cho mình bộ quần áo, lâu lắm rồi em không có quần áo mới rồi thì em đứng tần ngần tính bằng mấy hộp sữa của con nên em lại thôi. Ừ thì hết lòng vì con, ừ thì tính toán cân nhắc khoản này khoản kia với phụ nữ là tất yếu, nhưng hy sinh làm gì để cô bồ của chồng nhắn tin: “Chị xem lại đi, chị trông có khác gì bà lao công không?”.
Nào thì em luôn chân luôn tay, đi làm về còn trăm công nghìn việc mà chồng em thì luôn là người về muộn rồi ngày nào em cũng ống thấp ống cao. Em thuê người giúp việc thì tiếc tiền, nhìn ông chồng bảnh chọe xách vali về nhà là chỉ muốn đá cho một phát rồi tung hê hết. Có nhiều thứ tiền có thể làm thay được, giải quyết những bất hòa một cách chính đáng, vậy thì tại sao không mạnh tay lên, sống 1 cuộc đời hạnh phúc cho chính mình từ ngày hôm nay, chứ không phải chờ tới một ngày huy hoàng nào đó mới phất cờ đứng lên, mà chả biết là hai ngàn mấy mươi ở tương lai.
Nào thì em định làm này, định làm kia nhưng em sợ mang tiếng là bà mẹ tồi, là cô vợ đoảng, là con dâu láo, là nhân viên không tận hiến… Em sợ ánh nhìn và những phán xét của người khác vì thế mà em cố gắng làm việc này, việc kia để người ta hài lòng. Nhưng rồi một ngày em cảm thấy kiệt sức, kiệt quệ và thậm chí muốn... tự tử.
Em gái ơi, đến bao giờ em mới biết rằng em chỉ có một cuộc đời để sống, một thanh xuân không bao giờ trở lại và hạnh phúc chỉ duy nhất em mới mang đến được cho chính mình. Vì thế, hãy làm ơn vứt hết những thứ người ta nhìn vào mà nhìn vào sâu chính bên trong mình và… nuông chiều nó.
Nào thì “đàn bà lấy chồng xác định lãi mỗi đứa con”. Ừ thì yêu con không có gì sai, nhưng lấy chồng là để có 1 tấm chồng, chứ nào đâu chỉ để đẻ. Và nữa cuộc đời phụ nữ nào đâu chỉ có những đứa con, đam mê của bạn ở đâu? 50 tuổi vẫn có thể chẳng ngán ai xách đàn tranh đi học nếu thanh xuân từng mê nhạc cụ dân tộc mà chưa kịp làm. Đâu có giới hạn nào cho ước mơ của phụ nữ, cũng chưa từng có ai giới hạn độ tuổi thực hiện ước mơ ấy, miễn là trước nhất bạn không nghĩ thế.
Nào thì lúc cuộc hôn nhân đứt gánh quả quyết đòi chồng vài trăm triệu hay chút bạc tỷ coi như đền bù tuổi thanh xuân. Đàn ông cứ như có thuốc cải lão hoàn đồng mà trẻ mãi hay sao các chị mà riêng phụ nữ mới có thanh xuân?
Nào thì chồng em đánh em hết lần này đến lần khác, đánh lên bờ xuống ruộng, nhưng em thương con nào dám bỏ. Tấm thân chị là của các chị, tại sao lại để cho một người vì tiếng chồng mà có quyền đánh mình. Nếu chưa thể buông bỏ, không biết phản kháng thì hãy biết nhờ cậy đến pháp luật và biết sống vì bản thân mình. Có đứa con nào vui vẻ khi nhìn thấy bố đánh mẹ chẳng thương tiếc cơ chứ?
Nào thì mẹ chồng gớm ghê, bà nhiều mưu nhiều kế làm cho nàng dâu sống khở sống sở, em phải nhìn mặt bà để sống. Em cũng nghĩ đến ly hôn nhưng giờ ly hôn em biết ở đâu? Nếu chẳng thể cãi được mẹ chồng thì hãy cứ làm việc này trước đã lo cho mình kinh tế độc lập và tự chủ. Như thế chị sẽ không phải chịu cảm giác nhìn mặt ai để sống, nếu chồng phản bội còn có thể “đá” ngay ra khỏi nhà nữa, chứ nói gì đến mẹ chồng.
Nào thì bóc phốt kẻ thứ 3, nào thì bạn bè chơi đểu cướp chồng, nào thì chồng cũ đểu cáng làm cho đời mình tàn tạ như thế này… Sao các chị luôn mãi là kẻ yếu thế bị người khác ức hiếp, đè bẹp? Thay vì than vãn sao không hành động luôn đi, đừng học cách sống chung với việc bị người khác dắt mũi như một chuyện đương nhiên.
Ừ thì đàn bà dễ khổ, dễ thua, dễ thiệt là vì chẳng mạnh mẽ như đàn ông, là vì tính nữ nằm trong con người, nhưng có một sự thật thế này vận mệnh các chị là do tay chị nắm.
Chị có quyền chọn người này, không chọn người kia, làm cái này hay không làm cái khác. Chị có quyền làm sai thì sửa. Chị càng có quyền nghĩ cho bản thân mình mà sống trước nhất cho mình. Đừng chờ người khác đòi quyền lợi cho mình, hãy tự xông lên mà giành lấy trước. Và đã làm thì không kể, nếu sợ thiệt nhất định đừng làm gì cả chứ đừng cả đời oán trách.
Chị có nhu cầu tình dục không? Chị và đối tác đã cùng nhau sung sướng cơ mà, vậy hà cớ gì chị lại cho rằng làm tình như thể một sự ban ơn hoặc luôn đổ cho đàn ông phần “chịu trách nhiệm”.
Chị có thể tranh luận với chồng một cách đàng hoàng và mẹ chồng chắc chắn sẽ dành cho chị vị trí nhất định nếu kinh tế chị vững, nếu chị xách cái người ra khỏi nhà họ vẫn đàng hoàng có căn hộ to đùng khác để ở? Hơn cả chị có cần phải lúc nào cũng là người giữ chồng không hay phải khiến chồng lo giữ vì chị quyến rũ, tự tin và tự chủ về tài chính?
Thực tế như thế này, thất tình không đáng sợ thất nghiệp mới sợ. Vì thế hãy kiếm tiền trước, thất tình để sau đi. Đêm qua có khóc sưng húp mắt thì sáng dậy vẫn cứ phải tỉnh táo nhanh nhẹn, trang điểm mà xách giỏ đi làm, mưu sinh không chừa ngày cho bạn thất tình, khổ đau. Hoặc ít nhất buồn quá có tiền mà rủ lũ bạn đi du lịch châu Âu thì khóc 1 chút bên tháp Eiffel cũng bõ, nỗi buồn chắc cũng dễ nguôi ngoai hơn.
Muốn đấu tranh cho nữ quyền, muốn đòi đàn ông phải tôn trọng mình thì hãy nâng giá chính mình lên trước. Và điều đầu tiên nữa hãy đừng bao giờ đóng đinh trong đầu rằng mình là phái yếu. Rằng những gã đàn ông tồi, lão chồng cũ khốn nạn đã biến đời bạn thành tàn phế như thế này. Rằng làm mẹ đơn thân là cái thiệt. Rằng bỏ chồng là điều tiếng. Rằng gái ế thì mau kiếm lấy 1 chỗ mà ngồi vì chẳng ai còn đứng. Rằng tại kẻ thứ 3 đã cướp ông chồng tốt của bạn. Rằng người ta có sẵn điều kiện mới có thể giàu. Rằng cứ làm phụ nữ là phải khổ…
Bạn thân mến ơi, hãy biết đương đầu với mọi thử thách và đối mặt xoay chuyển tình thế, đã hết thời rồi lúc ngồi núp vào ai đó rồi thì thầm “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”. Hãy ngừng ngại thay đổi vì sợ thay đổi không đỡ khổ hơn, ngại ly hôn vì sợ không có nhà để ở, ngại bắt đầu kinh doanh vì sợ thua lỗ, ngại sống cho mình vì sợ bị người ta nhìn vào… Đối mặt nghịch cảnh, vượt lên số phận là việc làm cần thiết.
Hãy kiếm tiền nhiệt tình, hãy làm tình cho chính cảm giác sung sướng của mình. Đàn bà chẳng có gì mà không làm được phải không? Muốn ăn gì ngon, mặc một món đồ đẹp cũng hãy thực hiện ngay, con bạn còn cả đời phía trước rất dài để sống và hưởng thụ nhưng quỹ thời gian của bạn thì đang bị rút ngắn dần.
Làm nữ cường nhân cũng được, làm người đàn bà yếu đuối bên cạnh bờ vai của ai đó cũng chẳng sao… Nhưng tất cả phải là điều bạn muốn, bạn chủ động và khiến bạn hạnh phúc. Than khóc ít thôi, đắn đo vừa thôi, hãy đứng lên mà dấn bước vì cuộc đời này ngắn lắm để hưởng hết cả niềm vui và cả những đau buồn.
Nào năm mới rồi hãy sang lên, cuộc đời này là do chính mình nắm giữ, hãy chủ động chèo lái nó thay vì để sóng gió dập vùi. Thân em chẳng phải hạt mưa sa đâu, hãy là người phụ nữ tạo bão, tạo gió hoặc cứ êm đềm như dòng sông cũng được, miễn là theo cách bạn muốn.