Ngày 30-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án Phùng Văn Vinh (SN 1994, quê Tuyên Quang, trú tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) tử hình về tội Giết người; 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là Tử hình.
Bị cáo Phùng Văn Vinh tại phiên toà
Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, năm 2021, Vinh có quen biết với nạn nhân là chị H. (SN 1987, trú tại chung cư ở Cầu Giấy) làm nghề massage. Sau đó, Vinh thường xuyên đến phòng trọ của chị H. tại một chung cư mini ở phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy) để quan hệ tình dục.
Sau đó, Vinh làm luôn công việc giới thiệu khách massage và quan hệ tình dục với chị H.. Trong quá trình này, Vinh chốt tiền công môi giới là 77,5 triệu đồng song chị H. mới trả cho bị cáo 17,5 triệu đồng, còn lại thì khất nợ. Tháng 3-2022, chị H. tiếp tục vay nợ Vinh 15 triệu đồng nên số nợ lên tới 75 triệu đồng.
Ngày 12-4-2022, Vinh đến phòng trọ của chị H. và có phát sinh quan hệ tình dục. Sau đó, Vinh nhắc về số tiền nợ thì chị H. tiếp tục xin trả dần song bị cáo không đồng ý. Hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Trong cơn bực tức, Vinh cầm một con dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Vinh cướp 3 chiếc điện thoại và 10 triệu đồng của nạn nhân, rồi bỏ trốn đến tỉnh Quảng Bình thì bị bắt.
Tại tòa, bị cáo Vinh khóc nức nở khai bản thân là người sinh ra từ vùng quê nghèo, luôn nỗ lực cho tương lai. Tuy nhiên, vì một phút "ma xui quỷ khiến" nên đã không làm chủ được mình, gây ra thảm án. "Bản thân bị cáo biết dù pháp luật không trừng trị thì luật nhân quả cũng trừng trị bị cáo. Từ thâm tâm bị cáo rất ân hận, rất xin lỗi gia đình nạn nhân. Bị cáo chỉ mong quý tòa mở cho một con đường, để hi vọng trở về chăm sóc bố mẹ già"- Vinh vừa khóc vừa nói.
Bản án sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Bị cáo đã quyết thực hiện hành vi đến cùng, khi bị hại đã kêu xin nhưng vẫn tiếp tục ra tay. Dù bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải song hành vi này thể hiện sự tàn nhẫn, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Theo Hội đồng xét xử, xét thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo, nên phải áp dụng hình phạt cao nhất.