Thời con gái, tôi chơi nhiều hơn làm, số tiền chi tiêu cho quần áo phấn son nhiều hơn thu nhập. Để đáp ứng nhu cầu của bản thân, tôi đã phải đi vay mượn tiền khắp nơi.
Sau khi lập gia đình, tôi mới ý thức được việc mua sắm vô tội vạ của mình và tự điều chỉnh việc chi tiêu. Nhưng khoản nợ 200 triệu vẫn còn đó, hàng tháng tôi phải bớt tiền lương ra để trả lãi.
3 tháng gần đây, tôi bị mất việc, không có tiền trả lãi. Chồng chỉ đưa cho tôi đủ số tiền để chi tiêu sinh hoạt mỗi tháng. Tôi không có tiền trả lãi, chủ nợ hối thúc mỗi ngày làm tôi áp lực vô cùng nhưng không dám nói bí mật của mình cho chồng biết.
Vào bữa cơm cuối năm tại nhà chồng, có đông đủ các anh chị chồng, bất ngờ chủ nợ đến phanh phui số tiền gốc và lãi tôi đang nợ. Chồng tôi nổi khùng lên, mắng vợ những từ rất khó nghe, thậm chí còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Cả nhà chồng đều đứng im nghe tôi bị chồng và chủ nợ hạ nhục.
Trong lúc nghĩ quẩn, tôi không còn thiết sống nữa, lấy xe lao như điên trên đường, đi không có mục đích. Kết quả là bị tai nạn, phải nhập viện. Suốt 3 ngày Tết, tôi phải nằm viện, còn các chị dâu và mẹ chồng thay nhau vào chăm sóc tôi.
Những việc làm và lời động viên của mọi người làm tôi rất hối hận vì việc làm dại dột của mình. Tôi nhớ nhất câu nói của mẹ chồng: "Mẹ không biết quá khứ con thế nào nhưng từ ngày về làm dâu, con là nàng dâu tốt nhất trong nhà".
Lời khen của mẹ làm tôi có động lực để sống và luôn day dứt làm cách nào duy trì hình ảnh nàng dâu tốt trong mắt mẹ chồng?
Vào lúc chồng tôi đến thăm, mẹ đã thuyết phục anh ấy bỏ tiền ra để trả nợ giúp tôi. Mẹ bảo số tiền đó không quá lớn để phá vỡ hạnh phúc gia đình và mất người dâu tốt.
Chồng tôi đồng ý sẽ trả nợ thay tôi, với một điều kiện chuyển về sống chung với bố mẹ và không được ra ở riêng nữa, để bớt tiền thuê nhà trọ. Tôi đã từng sống ở nhà chồng 3 tháng nhưng vô cùng ngột ngạt với tính quá cẩn thận sạch sẽ và hay càm ràm của bố chồng. Không chịu nổi nên tôi phải xin ra ngoài sống. Tôi thật sự không biết có nên nghe theo điều kiện của chồng không nữa?