Chàng và nàng cùng phỏng vấn vào công ty trong một đợt tuyển dụng. Hai người cùng đỗ, tiếp đó lại làm cùng một phòng và trời đất quỷ thần xui khiến thế nào mà chỗ ngồi cạnh nhau luôn.

Ngày... tháng... năm...
 
Sáng đầu tiên đi làm, thói quen “nướng” đợt thất nghiệp vẫn chưa hết, thế là nàng đã dậy muộn. Phi hết tốc lực đến công ty, chạy ào vào văn phòng, lướt qua đã thấy chàng đang ngồi chễm chệ, rung đùi nhâm nhi... nước lọc rồi.

Cả sáng bận rộn với công việc được giao, nàng lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia mệt phờ râu, cuối cùng cũng đến được giờ nghỉ trưa. Mọi người trong phòng ra ngoài đi ăn hết, nàng thì ngồi… thở cho xuôi mệt, chàng vẫn cắm đầu vào máy tính.

Bỗng chàng hí hoáy ghi ghi viết viết gì đó vào mảnh giấy stick nhỏ màu vàng. Rồi bất ngờ với tay qua dán lên trên bàn nàng, sau đó vội vàng chạy vút ra ngoài như một làn gió. Nàng cầm lên đọc, dòng chữ trước mặt như đang nhảy múa: “Em quên đóng ‘cửa sổ’ kìa!”. Nàng vội vàng nhìn ngay xuống: ông trời ơi, chưa đóng thật!
 
Ngày... tháng... năm...

Nàng cũng như khá nhiều các gái già khác, cũng bị cuốn vào sự nghiệp… xem mặt. Ai quen biết mà thấy nàng vẫn phòng không nhà trống thì đều ngỏ ý muốn làm bà mối. Nàng đều gật đầu nhận hết. Biết làm sao được, có bệnh thì vái tứ phương thôi!

Tan giờ làm, đồng nghiệp đã về hết, nàng mang dụng cụ ra bôi bôi quết quết cho cái mặt gọi là sáng sủa hơn một tí để tí nữa đi xem mặt cho phấn khởi. Quá trình hoàn tất, nàng soi gương cười một cái thấy ưng ý phết. Nàng gom hết đồ trút vào túi xách đứng dậy định ra về.

Nhưng khổ nỗi, nàng tìm mãi lại chả thấy chìa khóa xe đâu. Lục tung cả chiếc túi xách cỡ lớn lên vẫn không thấy, vì túi của nàng chứa hổ lốn quá nhiều thứ đồ. Nàng tức mình, dốc ngược túi lên, đổ một loạt ra bàn tìm cho nhanh. Đúng là thứ cần tìm bao giờ cũng ở dưới đáy, theo quy luật về chiếc túi xách của phụ nữ.

Chiếc chìa khóa xe thân thương được tìm ra, nàng còn phát hiện thấy một hộp bao cao su hôm trước đi hội chợ nhân viên bán hàng phát cho dùng thử. Cơ mà nàng làm quái gì có cơ hội dùng nên vẫn nhét trong đáy túi. Tự dưng ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại mở ra xem xét, ngắm nghía. Đúng lúc đó cửa phòng xoạch mở: chàng xuất hiện. Chàng nhìn nàng có vẻ bất ngờ, nàng nhìn chàng sững sờ cả người.

Chàng sau khi ngắm nghía xong khuôn mặt trang điểm kĩ càng của nàng thì nhìn xoáy sâu vào… hộp bao cao su màu đỏ nổi bần bật trên tay nàng. “À... em có hẹn... nên nán lại!” - nàng lúng túng chữa ngượng. “Thảo nào chuẩn bị kĩ càng thế!” - chàng nói đầy mỉa móc, còn đá lông nheo với cái… hộp bao cao su của nàng. Xong, chàng quay người đi thẳng.

Nàng, chàng và nhật kí một chuyện tình “củ chuối” 1
Sau nhiêu bao chuyện “củ chuối”, trời xui đất khiến thế nào mà 2 người lại bắt đầu một chuyện tình...(Ảnh minh họa).

Ngày... tháng... năm...

Bữa đó được ngày đẹp trời nên nàng trốn ở một góc trong quán cafe quen gần công ty, vừa đọc tạp chí vừa nghĩ vẩn vơ. Thú thật là nàng đang nghĩ về mối tình đầu của nàng với những chiếc máy bay giấy phóng vèo vèo qua hàng rào (2 nhà là hàng xóm mà). Nàng nhớ lại nụ cười mắt một mí của cậu ấy, nhớ về những hộp đồ chơi hàng quán, cây trứng cá và cánh đồng đầy gió cùng cánh diều. Nhưng cuối cùng thì tình đầu ấy cũng… đá nàng tung mông khi cậu ấy đi xa nàng nửa vòng trái đất.

Rồi nàng thấy chàng vào quán. Nàng chả thèm chào hỏi, coi như không quen không biết. Chàng ngồi bàn khác, móc điện thoại ra chơi game, có vẻ chăm chú lắm. Lát sau, một cô bé khá xì-tin đến. Nàng biết ngay là hẹn hò mà, đàn ông đúng là không lúc nào thiếu được… hơi gái!

“Anh ơi!” - cô bé gọi khi thấy chàng vẫn chẳng ỏ ê đến sự xuất hiện của mình.

“...”  - chàng vẫn đang say sưa chơi game.

“Anh Q. ơi!” - cô bé tức mình gọi hẳn tên chàng.

“...” - chàng vẫn say sưa

“Anh N.V.Q. ơi!” - cô bé gọi to hơn và réo cả họ lẫn tên chàng.

“A lô!” - chàng giật bắn mình, đưa ngay điện thoại đang cầm trên tay lên nghe.

Nàng ngồi bàn bên kia, đang uống ngụm cà phê mà phải phun ra, ho sặc sụa, bấm bụng cười đến đau cả ruột.

Và rồi cuộc đối thoại của 2 người ấy ấy bắt đầu:

“Em thương anh, sao anh cứ tránh mặt em thế?” - cô bé.

“Nhưng anh không thương em, chỉ coi em là bạn!” - chàng.

“ Thì rồi dần dần sẽ thương!” - cô bé.

“Nhưng bố mẹ anh sẽ không đồng ý đâu!” - chàng.

“ Thì rồi dần dần bố mẹ sẽ chịu!” - cô bé.


“Nhưng em và anh không hợp nhau!” - chàng.

“Thì rồi dần dần mình sẽ hoà hợp!” - cô bé.

Nàng sặc nước tập 2, không nhịn được nữa, bò ra bàn cười ngặt nghẽo. Chưa kịp ngậm miệng lại thì tự dưng thấy tay mình bị chộp lấy và chàng đứng bên cạnh nàng từ lúc nào, lớn tiếng tuyên bố: “Cô ấy là bạn gái anh! Anh là hoa đã có chủ rồi!”. Nàng sặc nước tập 3, nhưng lần này là sặc… nước miếng, vì nàng đâu có đang uống nước.

Ngày... tháng... năm...
 
Sau cái nắm tay định mệnh đó, chàng đối với nàng lại như không có chuyện gì xảy ra. Nàng ừ hữ, thôi thì coi như trả ơn chàng cái vụ nhắc “cửa sổ”, giờ không ai nợ ai.

Mùa mưa rét bắt đầu đến rồi. Mưa day mưa dứt, trời thì lạnh tê lạnh tái. Trúng ngày rét đậm rét sâu, nàng mặc đồ to xù xì, trông cứ như con gấu, ngồi chìm nghỉm giữa mớ công việc chất chồng. Chàng ở bàn làm việc bên cạnh cũng như con gấu và đang xù tóc với đống nhiệm vụ được giao.

Tự dưng đuôi tóc của nàng bị giật giật nhẹ. Nàng quay qua thì đập mặt vào một thanh kẹo chocolate mê ly và nụ cười rạng ngời của chàng. “Gì thế này?” - nàng biết rồi nhưng cứ cố tình hỏi. Chàng cười ngọt hơn cả kẹo: “Cho em kẹo này!”.

Khoảng khắc chàng dúi vào tay nàng thanh kẹo đó, hình như chàng có chạm vào tay nàng thì phải, nhưng chỉ trong tích tắc rồi buông ngay. Thế mà cũng đủ gây ra một luồng điện chạy dọc sống lưng nàng. Và cảm giác trong nàng từ giây phút đó thật là lạ lùng. Theo từng viên kẹo tan ra trong miệng nàng, trái tim nàng hình như cũng muốn tan chảy theo…

Thế mà từ lúc đó cho đến hết ngày, chàng lại lờ lớ lơ nàng luôn, mặc cho nàng liếc đến sái cả mắt. Tan làm, nàng uể oải xuống nhà xe. Vừa dắt xe ra đến cổng, đã thấy chàng lù lù đứng đấy. Nàng thờ ơ gật đầu chào. Chàng bỗng bước lại, giữ chặt tay lái xe của nàng rồi điềm nhiên: “Chúng ta đi đâu bây giờ?”.

"Ơ cái anh chàng này lạ nhỉ, ai đồng ý hò hẹn với anh mà hỏi đi đâu!". Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng đến lúc lời ra khỏi miệng nàng thì lại là: “Đi đâu cũng được!”.

Ngày... tháng... năm...

Sau bao ngày dầm mưa, cười tít mắt cùng nhau, cuối cùng chàng dúi vào tay nàng... chiếc nhẫn và nói: "Tớ muốn rước cậu về nhà tớ, sống cùng tớ, ăn cùng tớ, ngủ cùng tớ". Thế là chuyện tình của chàng và nàng sang trang mới.