Mọi sự lo lắng của tôi rồi cũng tới. Tôi sinh con, cơm cữ cho tôi mẹ nấu vừa ít về số, vừa thanh đạm về chất. Tôi có nói nhỏ với chồng để anh nói chuyện với mẹ mà cũng không cải thiện được. Chồng tôi thở dài, an ủi tôi. Thi thoảng đi làm tối về lại mua đồ ăn ngoài cho tôi rồi lén mang lên phòng.
Tôi thật sự mệt mỏi với những bữa ăn như thế này. Ngán tận cổ với những món ăn lặp đi lặp lại, thiếu chất và không ngon mà vẫn phải cố nuốt không bỏ dư bà lại dỗi. May có anh chồng cũng tâm lý, thường xuyên lén mua đồ ngoài cho tôi.
Nhưng được 20 ngày, chồng tôi phải đi công tác 1 tuần tận bên Thái. Anh có đưa tiền cho mẹ và dặn đi dặn lại là phải cho tôi ăn đủ chất, đổi món cho tôi. Bà cầm tiền thì cười tít thôi, ừ ừ nhưng để đấy.
Anh đưa tiền cho bà để cho tôi ăn uống đầy đủ. (Ảnh minh họa)
Ngay bữa sáng hôm sau, bà bê lên cho tôi duy nhất bát chè đỗ đen và không ngớt miệng khen: "Cái này ăn là bổ lắm này con, lợi sữa. Mà đỗ này mẹ mua ở quê đấy, bở tung, ăn một là muốn ăn hai thôi. Ăn hết bát này đi rồi thích mẹ lại múc thêm cho".
Thực tình thì không phải không ngon mà 3 bữa sáng gần đây bà đều cho tôi ăn như vậy. Tôi ngán lắm rồi. Tôi cũng chỉ dám bảo bà: "Vâng, ngon lắm mẹ ơi. Nhưng mai mẹ đổi món cho con với chứ ăn mãi một món lại giảm bớt độ ngon".
Đấy, nói với bà tôi cũng phải lựa lời mà nói "bớt ngon" chứ nào dám mở mồm nói chán. Bà cũng chiều tôi và hứa sẽ đổi.
Tưởng thế nào, bữa trưa đó bà cho tôi ăn chân giò hầm đỗ đen. Bà vớt chân giò ra một chén, đỗ ra một chén và nước canh ra một chén, đon đả bê lên: "Nay bữa ăn thịnh soạn nhá! Con cố ăn cho hết có sữa cho cháu."
Nói rồi bà đỡ cháu cho tôi ăn. Thực tình, nhìn mà tôi ngán ngẩm lắm rồi. Cố uống chút nước canh rồi khi bà ra ngoài, tôi bỏ luôn đỗ và chân giò và thùng rác. Lát sau, bà lên bê khay cơm xuống khá hài lòng vì tôi ăn hết.
Bát canh chân giò hầm đồ đen rất ngon nhưng ăn tới bữa thứ ba liên tiếp thì tôi chán ngấy. (Ảnh minh họa)
Trước khi quay ra, bà bảo: "Chiều nay mẹ đi vào viện, bác con ở dưới quê ra khám bệnh. Chắc tối mẹ mới về, có đói thì xuống ăn tạm ít canh chân giò hầm đỗ đen ở dưới bếp nhé!"
Tôi khấp khởi mừng thầm vâng dạ rõ to. Đến chiều bà vừa đi, tôi đã gọi ship thêm bao nhiêu đồ ăn tới để tích trữ trong phòng, chờ tới khi chồng về.
Trong lúc đợi giao hàng tới, tôi đói quá nên xuống nhà pha mì tôm ăn tạm. Vừa bê bát mì ngồi xì xụp, tiện tay bấm bấm điện thoại về thì thấy cửa mở. Tôi giật bắn mình, mẹ chồng đã về.
Bà thấy đang húp mì, hỏi mình: "Đói hả, có ăn cơm không chứ thức ăn trưa con ăn vẫn dư đầy kìa".
Tôi khẽ khàng đáp: "Dạ thôi".
Thế thôi rồi bà bỗng tức giận, giọng hờn dỗi mắng tôi: "Đúng là tiểu thư nhà giàu được chiều nó quen. Cô kén ăn quá rồi đấy, thôi đi mai mốt tự đi mà nấu, bà già này khỏi cực thân."
Tôi đang sung sướng thưởng thức tô mì thì mẹ chồng về. (Ảnh minh họa)
Nói rồi, bà mặc kệ mình ú ớ định giải thích phía sau, tiến về phía bồn rửa. Bà đá thúng đụng nia, rồi ném mạnh cái nồi tôi vừa nấu mì vào. Có 2 cái bát ở ngoài bà cũng lia mạnh vào bồn, tôi nghe tiếng rơi vỡ loảng xoảng.
Sợ, tôi cũng không dám phản ứng gì chỉ chờ bà đi lên phòng mới rón rén bê tô mì lên và gọi điện khóc thít thút với chồng. Gọi than cho bớt ấm ức vậy thôi chứ tôi biết, anh có về cũng chẳng sửa được tính nết của bà.
Tôi cũng không biết phải làm sao với mẹ chồng hay dỗi, tính lại tiết kiệm này nữa. Ăn thì không nổi mà không ăn thì bị mắng. Chồng ơi, chồng mau về với em đi chồng ơi.