Thanh Hoàng và Nhật Linh (Cam Ranh, Khánh Hòa) yêu nhau gần 6 năm trời mới tiến hành hôn lễ trong hạnh phúc ngập tràn. Hoàng là kĩ sư của nhà máy đường, còn Linh là công nhân của một khu công nghiệp lớn. Đồng lương của cả hai đủ để họ sống một cuộc sống dư dả. Vợ chồng anh sống chung với ba mẹ, nhưng vì không có con gái nên họ quý Linh như con ruột trong nhà. Mọi chuyện êm đẹp cho tới khi Linh mang thai.

Vốn là một cô gái yếu đuối, lại đi làm xa nên Linh bị động thai. Xót vợ, thương con, Hoàng bắt cô nghỉ việc ở nhà. Thấy con dâu ăn chay trường nên sợ cháu thiếu chất, mẹ Hoàng hay mua sữa để cô uống dặm thêm. Tối bà còn tự tay pha sữa bầu bắt cô uống. Nhưng không ngờ cũng vì chuyện này mà mẹ con bắt đầu có những xích mích nhỏ.

Linh vốn nghén nên khi ngửi thấy mùi sữa là nôn nao trong người, vì thế, mỗi lần mẹ Hoàng pha sữa, cô đều không thấy vui. Có những đêm, cô để ly sữa nguội ngắt trong lời hối thúc của mọi người. Thấy mẹ thương con dâu mà vợ thì làm mình làm mẩy, Hoàng nổi nóng quăng luôn lon sữa bầu mới mua ra vườn. Được thể, cô khóc lóc, kể lể chồng không thương yêu mình và đứa bé. Vừa khóc vừa đấm bùm bụp vào bụng. Xót cháu đích tôn, ba mẹ anh lại mắng anh một trận. Mẹ anh còn dõng dạc nói: “Mày không pha sữa được cho vợ mày uống thì để mẹ mày pha. Đừng có khùng lên mà làm càn, nó khóc thì cháu tao cũng buồn. Lần sau mà còn như vậy, tao đuổi mày ra đường thì ráng chịu”. Linh vênh vênh tự đắc rằng sẽ không ai dám làm gì cô bởi cô đang mang trong mình đứa cháu mà ai cũng trông chờ.

Nàng dâu ghê gớm 1
Ba mẹ Hoàng không chịu nổi nàng dâu quá quắt nên đồng ý cho vợ chồng anh cất nhà riêng (Ảnh minh họa).

Những ngày mang thai, Linh chỉ việc nằm trong phòng. Đến bữa mẹ chồng mang lên tận nơi. Sữa mẹ chồng pha tận tay. Quần áo thì chồng giặt. Thế nhưng với cô vậy vẫn chưa đủ. Linh thủ thỉ với chồng việc xin ba mẹ cho đất, cho tiền cất nhà riêng.

Hoàng vốn là con trưởng nên việc này hầu như là không thể. Mới đầu, anh im lặng, nhưng sau khi nghe hối thúc quá nhiều thì giải thích cho vợ hiểu. Linh nghe xong chẳng những không thông cảm mà làm ầm ĩ lên. Vác bụng bầu, cô chạy uỳnh uỵnh qua phòng ba mẹ chồng, gõ cửa làm ông bà thức giấc. Cửa phòng vừa mở, Linh đã đứng chống nạnh mà nói: "Ba mẹ cho tụi con đất cất nhà thì thằng cháu này sẽ ở đây. Không thì nó với con sẽ về ngoại ở”. Hoàng nóng mặt, chỉ ú ớ "Cô... cô..." rồi lôi tuột vợ về phòng, còn ông bà thì đứng như trời trồng trước thái độ và lời nói của “bà" dâu mà họ vẫn yêu thương.

Mọi chuyện tạm yên cho đến khi Linh sinh con. Thương dâu, thương cháu, hàng ngày mẹ Hoàng đều nấu chân giò hầm mang cho cô ăn. Đáp lại, Linh chỉ nhìn hờ hững bát canh nóng hổi mà mẹ chồng bưng trên tay. Cô cũng không động lòng khi thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt mẹ. Cái bây giờ cô cần là đất và một cái nhà.

Thế rồi cô cũng được như ý muốn. Ba mẹ Hoàng không chịu nổi nàng dâu yêu sách nên đồng ý cho vợ chồng anh cất nhà riêng. Hai năm lấy vợ nhưng càng lúc Hoàng càng già đi bởi anh suy nghĩ quá nhiều. Linh - người anh yêu của ngày xưa đâu rồi? Cô gái hiền dịu ngày xưa đâu rồi, giờ chỉ thấy một nàng dâu lúc nào cũng nhăn nhó và ít khi nở nụ cười.

Vì nhà Linh gần, nên hàng tuần anh đều dành thời gian đưa vợ con về nhà ngoại chơi. Một lần, vì có anh em nhà vợ tập trung đến nhà chơi nên anh đưa mẹ con cô về khá trễ. Đêm đó, bé Zin khóc nhiều hơn bình thường. Mẹ Hoàng nóng ruột, chạy vào hỏi thăm và dặn con dâu đi đâu cũng nên về sớm, về trễ không tốt cho bé. Không ngờ, Linh đáp lại: “Bà nói linh tinh gì thế, nhà ngoại thương cháu lắm chứ không phải như ai đó đâu”. Mẹ anh sững người, vậy là trong mắt cô, bên nội không thương cháu, trong khi họ quan tâm, cưng bé hơn tất cả.

Thấy ai cũng cưng chiều con mình, Linh dần không xem ai ra gì. Chỉ cần vợ chồng bất hòa một chút, cô sẵn sang ôm con về ngoại ở cả tuần, khi nào chồng qua năn nỉ mới chịu về. Sau vài lần như vậy, Hoàng chán nản, giận vợ hành xử kiểu trẻ con nên cũng không qua đón nữa, tự đi thì tự về. Vì thế, ngay cả đám cưới em trai anh, cô cũng không về vì chồng không chịu xin lỗi mình.

Nàng dâu ghê gớm 2
Nghĩ lại những gì Linh đã làm với ba mẹ mình, anh lại thấy nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng trong đời (Ảnh minh họa).

Thế rồi Linh phát hiện mình mắc bệnh u nang buồng trứng và bệnh tim. Một tuần 2 lần, cứ 4 giờ sáng Hoàng phải dậy đi lấy thuốc cho vợ. Thấy chồng vẫn thương yêu mình, Linh quyết định làm tới. Cô yêu cầu anh nói ba mẹ cắt đất làm sổ đỏ. Hoàng không chịu. Họ cãi nhau to và cô lại ôm con về ngoại. Chịu hết nổi, lần này, anh quyết định không đón về vợ về nữa.

Chiều đi làm về, Hoàng lại khóc vì nhớ con. Nhìn cảnh nhà trống vắng, anh buồn bã hơn và sa vào nhậu nhẹt giải sầu. Biết chồng như thế, Linh càng cho rằng sẽ không lâu thôi anh sẽ đến đón cô về. Nhưng 2 năm trôi qua, Hoàng vẫn gửi sữa cho con đều đặn hàng tuần, tuyệt nhiên không vào nhà ngoại bé nữa. Linh hoang mang thật sự.

Cô ôm con về nhà xin lỗi chồng, nhưng ba mẹ chồng thì cô vẫn giữ thái độ như cũ. Ba chồng hỏi: “Con đi đâu 2 năm nay mới về?”. Cô ngẩng mặt trả lời: “Con đi đâu là quyền của con. Nhà con con về, ba mẹ không có quyền đuổi”. Trước thái độ hống hách, hỗn hào của con dâu, ba mẹ chồng nghiêm mặt yêu cầu cô phải giải thích đàng hoàng. Nhưng thay vì thái độ "xuống nước", ăn năn, Linh lớn giọng thách thức và la lối um xùm, đổ tiếng ác cho ba mẹ chồng. Hàng xóm được dịp xem màn kịch miễn phí, còn Hoàng thì phải nhờ đến công an phường mời nàng dâu ghê gớm ra khỏi nhà mình - ngôi nhà đứng tên bố mẹ anh. Cảm thấy bị xúc phạm, Linh đâm đơn li hôn đơn phương ra tòa vì không muốn nhìn thấy mặt chồng.

Cầm thư mời trên tay mà Hoàng buồn rười rượi, anh cảm thấy tiếc cho một cuộc tình đẹp và một cuộc hôn nhân chóng vánh. Nhưng khi nghĩ lại những gì Linh đã làm với ba mẹ mình, anh lại thấy nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng trong đời.