Phương là con gái tỉnh lẻ nhưng cuộc sống gia đình cô cũng đủ đầy. Bố mẹ làm công chức nhà nước cả, chẳng để chị em cô thiếu thốn điều gì. Long là trai Hà Nội, thích Phương từ cái nhìn đầu tiên nên quyết theo đuổi cô tới cùng. Mất rất lâu, cô gái xinh đẹp này mới chịu đổ Long.
Phương xinh đẹp, lại năng động nên nàng rất kén. Cô đồng ý Long chẳng phải vì cái mác trai Hà Nội, càng không phải vì cậu điển trai, cũng không phải vì cậu giàu có. Phương đổ Long vì cô đã thử chàng rất nhiều và Long đều vượt qua được. Biết bao nhiêu chuyện, chàng trai này vẫn kiên trì bên cô, yêu thương cô thật sự.
Trước bao thử thách cả hai cũng cùng nhau vượt qua. Thử thách lớn nhất có lẽ đến từ hai phía gia đình khi mẹ Long không thích con trai lấy vợ tỉnh lẻ, mẹ Phương không thích con lấy chồng xa. Nhưng cả hai đấu tranh để đến với nhau. Và hai người đã có một cái kết đẹp khiến ai cũng mừng thay: về chung một nhà sau 2 năm yêu nhau.
Đám cưới là kết thúc viên mãn của cặp đôi sau 2 năm yêu nhau. (Ảnh minh họa)
Bà Mai mẹ Long vốn không thích nhưng Phương cũng khéo, bà cũng tạm chấp nhận dù trong lòng không mấy vui.
Ở với nhau mới rõ tính nhau, Phương không ngờ chàng trai yêu chiều mình là thế khi lấy về cứ hở ra lại là mẹ, mẹ. Một câu mẹ anh, hai câu cũng mẹ anh. Đi ra ngoài thì vợ là nhất, chứ cứ về đến nhà thì đội mẹ lên đầu.
Nhiều lần, Phương cũng hờn dỗi nhưng Long lại kéo Phương vào phòng riêng, dỗ dành ngon ngọt. Anh lại nịnh cô, sống chung thì cứ nịnh mẹ vậy cho cô dễ sống, còn khi ra ở riêng, cô muốn sao anh cũng chiều. Cô cũng nguôi vì thật sự, có Long chiều mẹ nên mẹ chồng cũng không bắt bẻ cô nhiều. Và cô cũng biết, sẽ chẳng bao giờ chồng cô thay đổi được cái tính này đâu. Với chồng, dù sao mẹ vẫn luôn là nhất và vợ chỉ là thứ hai, thứ ba, có khi thứ n đằng sau thôi. Cô cũng không mấy vui nhưng chỉ giữ trong lòng, cố nhịn để cho thuận hòa cửa nhà.
Mỗi lúc vợ dỗi, Long luôn kéo cô vào phòng riêng dỗ dành. (Ảnh minh họa)
Hôm rồi, ở quê có đám giỗ, cô bảo cả chồng về nhưng bà Mai không cho. Bà bảo: "Mấy bữa nay mẹ đau lưng với đau đầu quá. Chắc trở trời, bệnh đau tiền đình lại tái phát. Thằng Long ở nhà đưa mẹ đi khám rồi lấy thuốc, cái Phương cho nó về quê ngoại chơi tới bao giờ lên thì lên."
Mặc dù được hôm mẹ chồng "dễ tính", cho đi tới bao giờ về thì về nhưng cô cười không nổi. Cho đi chơi mà như đuổi khéo thế, cô biết phải làm sao. Hơn nữa, Long lại cũng chẳng mở miệng từ chối mẹ chồng lấy một lời. Cô hậm hực, lườm chồng một cái rồi quay ngoắt đi thu dọn đồ về quê.
Ở nhà hai ngày, mẹ cô chuẩn bị cho bao nhiêu là đồ để Phương xách lên Hà Nội. Lại có ít thịt trâu giật đặc sản, bà giữ lại, phải để trong ngăn đá cho cô con gái mang đi.
Nhìn dáng mẹ gầy gò cứ tất bật chuẩn bị đồ, Phương thương mẹ quá. Phận gái đi lấy chồng xa, chẳng mấy khi về nhà, về cũng chẳng mua được gì cho mẹ mà chỉ đẽo mang đi khiến cô áy náy kinh khủng. Lần này về cũng thế, Phương lỉnh kỉnh những đồ là đồ: nào rau sạch, nào gà ta, nào thịt trâu, nào lạc, đỗ…
Cô khệ nệ leo lên xe, tới Hà nội, gọi chồng thì không bắt máy. Gọi tới cuộc thứ 3 mới nghe nhưng thì thầm thì thầm bảo mẹ đang ngủ, em có chuyện gì không. Phương bực bội, tắt máy cái rụp rồi gọi taxi về nhà.
Cô xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh rồi lên phòng nghỉ. Tận chiều hôm ấy, cô mới xuống dưới nhà thì đã thấy mẹ chồng đang lui cui ở tủ lạnh.
Bà tỏ ý không hài lòng khi cái tủ của bà bỗng bị chất đầy thêm đồ rau quả. Bà nhấc từng món ra xem xét, lật trái, lật phải rồi mới thả vào lại. Tới khi mở ngăn đá, bà thấy miếng thịt trâu hồng tái, không nói không rằng, bà ném ngay xuống đất rồi phủi tay như sợ bẩn lắm.
Miếng thịt trâu đặc sản quê cô, được mẹ chuẩn bị cho không ngờ lại bị mẹ chồng coi như của ôi thiu, bỏ đi. (Ảnh minh họa)
Bà còn chẳng thèm mở ra xem đã phán một câu khiến nàng dâu rớt nước mắt: "Nhìn đã biết đồ ôi thiu rồi, thằng Long mang cho con béc-giê cho mẹ."
Chồng cô từ trên nhà phi xuống, nhìn vợ đứng trân trối nhìn xuống dưới bếp mà nước mắt cứ chảy, anh dừng lại. "Vợ, vợ sao thế?"
Mẹ chồng lại gọi với lên: "Còn đứng đấy làm gì. Mày mang cái này quẳng ra kia cho mẹ. Tính cho chó mà thôi, sợ chó ăn vào lại bệnh."
Những tưởng mọi người sẽ hào hứng với những món quà quê của cô nhưng không ngờ, mẹ chồng lại coi thường cô và những món đồ của quê cô tới vậy. Phương càng buồn hơn khi rõ là mẹ chồng sai mà anh cũng chẳng bênh vực cô lấy một lời.
Vừa tủi thân, vừa giận chồng, Phương chạy lên phòng khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Cô tủi thân, ôm mặt rồi chạy lên phòng khóc nức nở. Gia đình, công việc, thu nhập của cô có tới nỗi nào đâu? Ra ngoài cũng được nể trọng mà về gia đình này cô lại phải ngậm đắng nuốt cay, để họ coi thường như thế này. Càng nghĩ, Phương càng thấy uất ức và nước mắt tuôn như mưa. Cô không biết có nên tiếp tục nhẫn nhịn như thế này vì chồng hay không?