Bất cứ ai chạm mặt Hậu lần đầu đều phải dè chừng ánh mắt sắc như dao bổ cau của cô. Và nếu như được nghe “tiếng nói thanh thanh tựa vải xé” và giọng điệu sắc lẹm trong cách nói chuyện của Hậu thì ai nấy đều phải nhận định “Đây là mẫu phụ nữ rất sắc sảo nhưng không phù hợp để làm vợ!”.

Hậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình buôn bán nên cái máu “ghê gớm” của dân nhà con buôn đã ăn sâu lắm vào người cô. Lại thêm cha mẹ Hậu có biệt tài “nói như hát hay - chửi như ca vọng cổ” nên từ bé Hậu cũng thấm nhuần tư tưởng đạo đức mà cha mẹ truyền thụ.

Lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên Hậu sớm dạn dĩ trong giao tiếp và nhanh nhẹn trong công việc. Ngoài giọng cao vút, the thé ra và khả năng ăn nói khiến người khác phải khiếp sợ thì Hậu cũng xinh xắn, lanh lẹ. Lại thêm tài làm ăn xông xáo nên mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, trong tay Hậu đã có một cơ ngơi khấm khá.

Nàng dâu "hổ báo" và tráo trở 1
Hậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình buôn bán nên cái máu “ghê gớm” của dân nhà con buôn đã ăn sâu lắm vào người cô (Ảnh minh họa)

Chẳng thế nên mặc dù nghe tiếng Hậu đành hanh, ghê gớm, sắc sảo có tiếng nhưng các anh trai trẻ từ xóm trên ngõ dưới có máu mặt vẫn đánh tiếng với Hậu dài không kể hết. Nhưng Hậu không bao giờ thèm để ý đến mấy người đàn ông ấy. 

Nếu có gã nào bám dai tỏ vẻ si tình mà Hậu không thích, cô sẽ sử dụng biệt tài làm thơ “chửi” kiểu như "chó khôn thì chớ cắn càn, con người đàng hoàng nói một lần phải nghe” để làm cho đối phương khiếp sợ mà chạy xa. Và những gã bị Hậu “tung chưởng” không phải là ít. Thế nên, tiếng đồn về sự ghê gớm của Hậu lại càng lan xa.

Trong làm ăn, đôi khi sự “rắn mặt” rất cần thiết để đối tác không thể “nắn gân” hay o ép mình được. Hậu cũng cảm thấy hỉ hả về cái sự “gớm mặt” của mình lắm. Mãi cho đến khi thấy lũ bạn cùng trang lứa lấy chồng và có một gia đình nhỏ đầy tiếng cười thì Huệ cũng mơ ước mình cũng có được điều giản dị đó.

Hậu bắt đầu để ý hơn đến những chàng trai xung quanh mình. Chấm ra chấm vào Hậu thấy có một gã làm giáo viên về ngoại hình và tác phong đều đàng hoàng, đĩnh đạc. Xét một cách tổng thể thì Hậu và Phong - tên chàng trai đó, không có gì liên quan và có thể kết nối được với nhau về mặt lối sống cũng như công việc. Thế nhưng, khoa học chẳng chứng minh "hai cực trái dấu thì hút nhau" đấy thôi. Hậu lên kế hoạch để “cưa đổ” Phong ngay lập tức.

Hậu vận dụng mọi mối quan hệ để tiếp cận và làm quen với Phong. Khi đã có cớ để cùng nhau đi café chém gió hay cùng đi xem phim thì mọi chuyện với Hậu thật đơn giản. Chàng giáo viên ngờ nghệch đổ rầm rầm trước giọng thỏ thẻ, “nhẹ bay bay như làn gió thu” mà Hậu giả bộ. 

Vẻ sắc sảo nhưng rất đỗi giản đơn và trẻ con của Hậu làm Phong nhiều khi phải lắc đầu dè bỉu cái thói đời dư luận “toàn đổ tiếng ác cho người tốt!”. Hậu trong mắt Phong dịu dàng mỏng manh thế này cơ mà!

Đưa Hậu về nhà ra mắt xong thì gia đình nhà Phong nổi trận lôi đình, cương quyết không cho anh đi lại với Hậu. Lý do vì họ đã nghe tiếng đồn về Hậu đã lâu, lại vừa được nói chuyện với cô đôi lời nên ông bà cũng tinh ý nhận ra cô đang giả làm nai tơ để giăng bẫy con trai mình.

Phong vẫn năn nỉ gia đình chấp nhận Hậu nhưng vì tình yêu bị cản trở, lại thêm cái tính nhu nhược nên anh cũng dần lơi ra. Hậu biết rõ điều đó nên cô càng trói buộc Phong bằng nhiều cách hơn: Khi thì nói về tương lai sáng sủa của hai đứa, với những đứa con được cha dạy học, ông bà nội trí thức, ông bà ngoại thì yêu chiều. Còn cô là vợ thì sẽ chiều chồng hết mức để chồng yên tâm công tác.

Thấy Hậu cứ đắm đuối vẽ viễn cảnh  đẹp đẽ vậy Phong cũng nguôi ngoai ý định chia tay. Nhưng còn gia đình? Phong cảm thấy rất khó xử. 

Biết được tâm ý của người yêu, Hậu dò la xem tình hình nhà Phong rồi tìm cách mua chuộc cha mẹ anh bằng vật chất: Trả tiền nợ nần sửa nhà cho ông bà hơn 2 trăm triệu, biếu xén quà quý, mua tặng chuyến du lịch… Cái “bả” vinh hoa được Hậu giăng ra thật ngọt ngào và khó ai có thể cưỡng lại. Sau chuyến du lịch về, cha mẹ Phong đồng ý tắp lự cho đôi trẻ thành đôi.

Hậu đã có nhà riêng nhưng vẫn về làm dâu nhà chồng cho phải phép. Nói là làm dâu nhưng thực tế Hậu không động chân động tay vào bất cứ việc gì, kể cả việc nhỏ nhất như: quét nhà, rửa bát… Chồng nhẹ nhàng góp ý thì Hậu bảo: "Trước chưa có em thì nhà anh ai làm? Bây giờ thì cứ thế mà làm thôi, sao lại bắt em làm? Việc của em không phải là động chân tay vào mấy cái việc vớ vẩn đấy!” khiến Phong chỉ còn biết im thin thít vì nói thêm thì sợ vợ cáu.

Lại nữa, vừa về nhà chồng cô đã đòi nắm quyền hành trong gia đình: Từ chuyện kiểm soát ba đồng lương của chồng, chuyện chi tiêu trong gia đình đến cả tình trạng đất đai có sổ đỏ chưa cô cũng không ngại hỏi và ngỏ lời muốn bố mẹ chồng sang tên cho hai vợ chồng.

Bố mẹ chồng biết con dâu không vừa, nhưng việc đòi hỏi giữ sổ đỏ của gia đình thì thật ngược đời nên ông bà gọi Hậu ngồi cùng nói chuyện. 

Cô khinh khỉnh nhìn bố mẹ chồng bằng nửa con mắt rồi cất giọng the thé bảo: “Nhà có mỗi anh Phong, sau này bố mẹ chết đi thì không của vợ chồng con thì của ai? Giờ bố mẹ sang tên luôn cho nhà con để tụi con còn lấy tiền làm ăn, về nhà chồng đã không cho con được cái gì thì thôi”. Cô bỏ lửng câu nói rồi quay ngoắt lên phòng khiến bố mẹ chồng chỉ còn nước trơ mắt nhìn nhau tự vấn: “Sao lại rước con 'quỷ cái' này về làm dâu chứ?”.

Hỏi tới lui chuyện sang tên sổ đỏ mà vẫn không thấy bố mẹ chồng ý kiến gì, Hậu bực tức vô cùng vì thấy bố mẹ chồng trái ý mình. Cô lên một danh sách những thứ cô đã mua tặng ông bà rồi không nói không rằng để trong phòng hai cụ để biết đường mà lo liệu. 

Mẹ chồng thấy tờ giấy nợ mới lật đật chay sang hỏi con dâu cho ra lẽ thì Hậu vừa cắt móng tay vừa bảo: ”Ở đời có ai cho không ai cái gì đâu hả mẹ? Tiền con cho mẹ vay thì mẹ phải biết đường mà trả, có thế thôi. Nếu không trả được thì đưa sổ đỏ đây cho con” khiến mẹ chồng cô uất ức chỉ biết nói trong tiếng nghẹn: “Mẹ không ngờ mày lại tráo trở như thế?”.

Chuyện đến tai Phong, vì bản tính nhu nhược nên anh chỉ dám lựa lời lời khuyên vợ. Ai ngờ lại bị vợ quạt cho một trận. Phong im re vì biết vợ đã lộ rõ bộ mặt thật quá ư ghê gớm. Bố mẹ Phong thì thúc giục: “Nhân lúc chưa có con, con li dị ngay nó đi” làm anh mệt mỏi vô cùng mà không biết làm sao?

Hậu nghe được chuyện bố mẹ chồng xui con trai li dị thì máu “hổ báo” giang hồ bốc lên phừng phừng. Cô cho gọi ngay mấy thằng đàn em “đầu đường xó chợ" đến tận nhà và doạ bố mẹ chồng một trận chết khiếp! Cô ngồi chính giữa phòng khách như thể quan toà hỏi tội bố mẹ chồng: “Vì sao lại phá nát hạnh phúc của vợ chồng con? Vì sao nợ không trả? Vì sao sắp xuống lỗ rồi mà vẫn ham giữ của?”… Khiến bố mẹ chồng vừa sợ hãi vừa căm phẫn.

Sau một hồi doạ nạt, Hậu chốt lại vấn đề là bố mẹ chồng phải viết giấy vay nợ theo lãi suất “đi đêm” và giao sổ đỏ ra để cầm cố. Ông bà chỉ còn nước xin “con dâu” cho viết giấy khất nợ rồi thu xếp vay mượn để trả sớm nhất. 

Nàng dâu "hổ báo" và tráo trở 2
Còn Hậu, cô trở về nhà riêng với sự thoả mãn “không ăn thì phá cho ôi” đúng với sở trường của mình. Nhìn cái giấy nợ tính sơ sơ cả gốc lẫn lãi lên đến vài trăm triệu, cô nhẩm ra cuộc hôn nhân này cũng không lỗ lắm (Ảnh minh họa)

Hậu cầm lấy giấy vay nợ rồi ném một ánh nhìn sắc lạnh, cất giọng bảo bố mẹ chồng: “Đấy là cái giá cho việc ông bà không biết nghe lời, già rồi nghĩ một mà không biết nghĩ hai. Chuyện li dị sẽ được diễn ra khi ông bà trả tiền cho tôi hết cả gốc lẫn lãi. Chấm hết!”.

Hàng xóm biết chuyện chỉ dám to nhỏ bảo nhau: “Cũng tại ông bà tham cơ, rõ là biết nó như thế mà vẫn mờ mắt...”. Còn bố mẹ Phong từ hôm đó cứ lặng lẽ ở trong nhà vì xấu hổ. Phong cũng không dám đối diện với vợ nên ở luôn phòng tập thể trong trường không về. Anh bảo cha mẹ: "Chờ khi nào nhà mình trả hết tiền cho nó thì con về, giờ con về nhà thì sợ vợ con nó tức nó lại lôi thôi”.

Còn Hậu, cô trở về nhà riêng với sự thoả mãn “không ăn thì phá cho ôi” đúng với sở trường của mình. Nhìn cái giấy nợ tính sơ sơ cả gốc lẫn lãi lên đến vài trăm triệu, cô nhẩm ra cuộc hôn nhân này cũng không lỗ lắm.