Chắc có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng của ngày hôm ấy. Một người phụ nữ tuổi trung niên với cái nhìn sắc lẹm, giọng nói chua loét chói tai và cả những tiếng nguýt dài.
Thoạt đầu, bà nhìn tôi chòng chọc từ đầu tới chân, rồi bắt đầu hỏi han vặn vẹo, rồi quay sang dè bỉu, chê bai một cách thẳng thừng. Tôi gần như muốn khóc òa ngay tại trận. Cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, không chỉ riêng bản thân mà còn cả gia đình, bố mẹ tôi nữa. Tôi uất ức không để đâu cho hết!
Còn bạn trai tôi, anh vẫn ngồi như phỗng ở đó. Anh trơ mắt nhìn tôi bị sỉ nhục mà không có bất cứ lời nào để nói đỡ. Cứ như thể việc tôi xuất hiện ở đây để bị người đàn bà đáng ghét ấy bóc tách từng lớp vỏ bọc bên ngoài là điều hiển nhiên vậy.
Những câu hỏi khô khốc, vô tình xoáy vào tâm can tôi vẫn còn văng vẳng bên tai:
"Cháu quê ở đâu?"
"Dạ, cháu ở Thái Bình ạ."
"Ôi dồi, dân tỉnh lẻ à. Thế là không được rồi. Thái Bình xa tít mù tắp."
"…"
"Thế cháu học trường nào?"
"Dạ cháu học trường Đại học Đại Nam ạ."
"Trường tư à? Kém nhỉ. Tưởng thế nào."
"…"
"Cháu bây giờ đang làm gì rồi?"
"Cháu làm công ty A ạ. Ở trên đường Hoàng Quốc Việt ấy bác!"
"Nghe lạ lắm, chẳng nổi lắm, chắc là công ty tư nhân nhỉ? Mà cũng đúng, học trường tư thì làm công ty tư nhân thôi chứ nhà nước làm sao có cửa."
Mắt tôi rơm rớm. Lần đầu tiên tôi được bạn trai dẫn về nhà ra mắt, tôi đã hy vọng bao nhiêu, đã cố gắng chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất có thể. Chính mẹ tôi đã cho con gái tiền đi làm tóc ở một salon có tiếng để con gái trở nên xinh đẹp hơn. Mẹ tôi còn sắm cho tôi một chiếc váy nền nã và thanh lịch để về ra mắt nhà chồng tương lai. Sau đó, cũng chính mẹ tôi đã đặt trước một giỏ trái cây Mỹ tại cửa hàng bán thực phẩm sạch… Nghĩa là gia đình tôi cũng đã rất chịu khó đầu tư và chăm chút cho công cuộc ra mắt này, vậy mà tôi thì lại bị thua thảm hại trước con mắt như cú vọ của người đàn bà "tình địch".
Trước khi bước chân vào cánh cửa nhà của người đàn bà đó, tôi vẫn là một cô gái đơn thuần. Tôi xinh đẹp, tôi kiêu kì, nhưng tôi cũng mong manh. Tôi thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hoặc nếu có những tình huống tồi tệ như trong những bộ phim truyền hình dài tập mà tôi xem, tôi cũng đã học cách để ứng biến kịp thời.
Chỉ có điều, thứ mà người ta nhìn vào tôi không phải là một vẻ ngoài xinh đẹp, sự chỉn chu và thái độ ngoan ngoãn lễ phép. Thứ người ta muốn nhìn vào tôi ngay từ đầu đã là xuất thân của gia đình, là chỗ đứng trong xã hội. Và sau khi biết sơ qua những điều đó, vô tình người ta tự cho phép bản thân giẫm đạp lên tôi cũng như gia đình tôi, gạt phăng mọi sự cố gắng của tôi. Tôi uất ức và tủi thân đến cùng cực, nghĩ tới việc bố mẹ đã sinh thành và nuôi nấng, dưỡng dục mình suốt hơn hai mươi năm trời không phải để cho người khác sỉ nhục một cách thậm tệ như thế.
Gia đình tôi xuất thân tỉnh lẻ thì sao? Trong mắt bà ta là tỉnh lẻ, nhưng ở cái tỉnh lẻ ấy chúng tôi cũng được coi là những con người thành thị. Gia đình tôi có thể không đủ giàu sang như gia đình bà ta, nhưng bố mẹ tôi cũng là những người làm ăn chân chính, có ít của chìm của nổi và vẫn có khả năng biến tôi thành một nàng công chúa.
Tôi học tại một trường đại học tư không danh tiếng thì sao? Tôi vẫn là một sinh viên chăm chỉ và chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một kỳ học bổng nào. Tôi vẫn rèn luyện và tu dưỡng bản thân để trở thành một cô gái xuất sắc nhất khoa.
Tôi làm việc tại một công ty tư nhân thì đã sao? Ít nhất thì tôi cũng tự xin được việc làm bằng năng lực của mình. Hàng tháng tôi vẫn có đồng ra đồng vào để phục vụ bản thân mà không phải phụ thuộc vào ai, cũng không phải nghĩ tới chuyện luồn cúi ai.
Có thể tôi ngây thơ không biết rằng xã hội này vốn dĩ là như vậy, người ta vẫn sẽ đặt bạn lên bàn cân bởi đủ các loại quy chuẩn của người ta, mặc cho bạn không bằng lòng. Nhưng dù có như thế, cũng chưa một giây một phút nào tôi oán thán về xuất thân của mình, giận hờn về bố mẹ mình cũng như cảm thấy xấu hổ về ngôi trường mình từng học, công ty mình đang làm.
Mỗi chúng ta sinh ra đều có một hoàn cảnh và số phận riêng. Nếu không thể đồng cảm, thì ít nhất cũng đừng bao giờ lôi hoàn cảnh và xuất thân của người khác ra để bôi nhọ họ. Người đàn bà đó tôn vinh trường đại học công, chứng tỏ cũng là người có chút hiểu biết. Vậy mà cái sự hiểu biết của bà ta lại tỷ lệ nghịch với trình độ đạo đức bên trong con người bà.
Trong giây phút phẫn uất ấy tôi đã nghĩ, nếu không vì yêu thương con trai bà thì tôi đã không thèm bước chân vào cái nhà này. Và trong tương lai, tôi cũng sẽ không bao giờ thèm bước chân vào đây một lần nào nữa. Nếu có, chắc chắn tôi sẽ khiến cho cái gia đình này trở nên hỗn loạn, khiến cho niềm tự hào, sự kiêu hãnh của bà phải sụp đổ. Cứ để rồi xem, tất cả những cay đắng và tủi nhục mà người đàn bà này gieo rắc cho tôi vào ngày ra mắt, tôi sẽ trả lại gấp trăm gấp vạn lần ở những ngày về sau.