Sau sự cố cái thai, anh biết bụng tôi sẽ ngày càng to ra, không thể nấn ná thêm một giây một khắc nào nữa. Chính vì vậy anh mới nói chuyện với mẹ về mối quan hệ yêu đương giữa chúng tôi. Mẹ anh gần như ngã ngửa, cùng lúc bà nhận hai tin dữ: một là anh và tôi thật ra chưa chia tay như ý bà mà vẫn yêu đương lén lút, và hai là tôi lại còn có thai.

Đợt ấy bà bị suy tim, nhập viện đến gần cả tuần lễ. Tôi thì đủng đỉnh xách giỏ hoa quả nhờ anh chở vào viện. Ban đầu anh còn e ngại, sợ sự xuất hiện của tôi làm mẹ anh phật ý và bệnh tình nặng thêm. Nhưng tôi quả quyết tôi sẽ tạo ấn tượng tốt với bà, không làm gì ảnh hưởng tới sức khoẻ của bà cả. Bấy giờ anh mới nguôi ngoai, đồng ý để tôi vào viện.

Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P5) - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Lúc vừa nhìn thấy tôi, bà đang trò chuyện với mọi người đến thăm liền quay ngoắt mặt đi. Tôi mặc kệ, đon đả đặt giỏ hoa quả lên bàn cạnh giường bệnh, cúi chào hết lượt tất cả mọi người một cách lễ phép. Sau đó, tôi quay sang mỉm cười chào mẹ.

Bà trừng mắt nhìn tôi giận dữ, nhưng biết làm thế nào được, tôi đang mang trong bụng cháu của bà, chưa biết chừng lại còn là cháu "đít nhôm" thì sao? Nghĩ vậy, tôi có chút đắc ý, xoa nhẹ vùng bụng và hơi nhăn mặt than đau. Anh đứng bên cạnh vội chạy tới đỡ lấy tôi, hỏi xem tôi có làm sao không.

"Mẹ, mẹ cho phép Vy ngồi… không thì cô ấy đứng mãi cũng không tốt."

Mọi người đến thăm vốn thấy chúng tôi vào nên cũng đã rủ nhau ra về hết, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba chúng tôi. Mẹ anh nhướng mày nhìn tôi, dò xét rất kỹ khoảng bụng của tôi rồi khẽ hắng giọng.

"Không dám. Ai ngồi cứ ngồi, ai đứng cứ đứng. Cũng chẳng đến lượt cái bà già này phải đồng ý với cho phép làm gì."

"Ơ kìa mẹ!"

"Ngẫm đi ngẫm lại, cha mẹ nuôi con mấy chục năm giời cũng chẳng thấm vào đâu. Nói một đằng, chằng một nẻo, thì lấy tư cách gì mà bảo với ban ngồi với đứng."

Tôi biết mẹ anh cũng không ưa gì tôi, bây giờ lại đưa bà vào cái thế sự đã rồi nên bà càng ác cảm. Đúng là khi xưa tôi cũng muốn đường đường chính chính được đón rước vào nhà chồng. Nhưng sau khi nhận ra không thể được, tôi mới phải dùng đến hạ sách này.

Âu cũng chỉ là một sự giả vờ nho nhỏ, tôi thực ra không đau bụng, nên cứ chịu khó đứng cho bà thấy hài lòng cũng được. Chỉ tội người yêu tôi ngây thơ, tưởng tôi đau thật nên quýnh quáng giục giã. Thấy anh luôn miệng như vậy, bà cũng không làm gì hơn ngoài lắc đầu buông xuôi.

Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P5) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

"Bây giờ hai đứa định thế nào?"

"Thì… mẹ về Thái Bình hỏi vợ cho con. Được cả trâu lẫn nghé, song hỷ lâm môn, nhất mẹ còn gì!"

Thành thật mà nói, lúc anh thốt ra câu này tôi còn không dám tin đây là người yêu tôi. Người mà chỉ vài tháng trước còn không dám mở miệng bảo vệ tôi trong ngày đầu ra mắt, bây giờ lại cả gan trêu đùa với mẹ. Việc cưới xin hệ trọng cả đời, anh lại coi như một trò chơi con trẻ. Nhưng chắc có lẽ tình thế cấp bách, anh cuối cùng cũng phải thay đổi để đón chức vụ mới của mình thôi.

"Cô Vy này, chắc con trai tôi cũng truyền đạt lại với cô phần nào, rằng gia đình chúng tôi không chào đón cô là con dâu nhà này. Nhưng nay sự cũng đã rồi, con trai tôi lại chắc như đinh đóng cột cái thai trong bụng cô là của nó. Vậy tôi vẫn sẽ tổ chức đám cưới cho đẹp mặt đôi bên. Sau này, khi cô sinh con ra, chúng tôi mang cháu đi xét nghiệm ADN cho mười mươi rõ ràng. Nếu đích thực là con cháu nhà tôi, tôi cũng không để mẹ con cô phải thiệt thòi."

"Mẹ… Vy đang giai đoạn nghén ngẩm, mẹ đừng nói những câu làm cô ấy đau lòng."

Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P5) - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Anh lại xót ruột cho tôi hơn cả tôi, người đàn bà ấy giận dữ đến nỗi mắt long lên, tôi thì mừng vui trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thảo mai yếu mềm. Tôi chỉ cúi đầu, ra điều suy ngẫm, sau cũng quyết định nói một câu:

"Thưa bác, con lấy danh dự của mình ra để khẳng định đứa con trong bụng con là của anh Hải. Nếu bác thông cảm cho sự trót dại của hai đứa bọn con mà tổ chức hôn lễ, con cảm ơn bác nhiều. Nhưng con không cho phép ai đem con của con đi thử nghiệm ADN, đó chẳng khác nào sự sỉ nhục nhân phẩm của con cả. Bác không tin con thì bác có thể bàn lại với con trai bác cho chắc chắn, đừng lấy hôn nhân và cuộc đời con ra làm trò đùa. Con con cần bố, con cũng cần chồng, nhưng kể cả gia đình bác phủi bỏ giọt máu này, con cũng vẫn sẵn sàng chấp nhận."

Anh nghe tôi nói rắn lại càng xót ruột hơn, vội vã chạy lại van nài mẹ. Người đàn bà giận run người, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng rồi cũng phải hạ nhiệt vì nghĩ thương con trai. Bà ta đồng ý sau khi ra viện sẽ thu xếp về nhà tôi ở Thái Bình để nói chuyện người lớn với bố mẹ tôi. Nhanh chóng sau đó, bà ta xuôi tay đuổi cả hai đứa chúng tôi ra ngoài. Tôi ra tới cửa vẫn ngoái lại chào hỏi đàng hoàng, không quên kèm theo lời chúc sức khoẻ:

"Bác giữ gìn sức khoẻ nhé ạ! Con chào bác con về!"

Ra khỏi viện, anh còn hỏi tôi có sợ hãi khi đối diện với mẹ anh không. Lạ lùng chưa, tôi chẳng những không thấy sợ hãi, mà còn như vừa ăn phải gan hùm, cảm thấy khoẻ khoắn và phấn chấn vô cùng. Chắc có lẽ con tôi trong bụng chính là nhân sâm nhỏ, giúp tôi tăng cường sức đề kháng với mẹ chồng tương lai đây mà. Cũng chưa biết chừng, chính sư xuất hiện của sinh linh bé bỏng này, cuộc đời tôi hoàn toàn rẽ sang một trang mới.

(Còn tiếp)