Dốc hết Trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail [email protected].

Quãng thời gian 10 năm tôi cùng bạn thân vượt bao nhiêu khó khăn, nợ nần, cả sự thù địch và mánh lới của đối thủ bỗng hóa thành mây khói. Vốn quen nhau từ thời đại học, ra trường tôi kiếm được việc trong một công ty nhỏ và kéo bạn thân vào cùng. Thời ấy nó mập mạp, da ngăm lại còn mụn li ti trên mặt, người cao nên dáng lại càng thô. Tôi thì nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng vẫn ưa nhìn hơn. Công ty nhỏ lại ít nhân sự, tôi và nó không ít lần bị chậm lương, hai đứa húp mì tôm cả tháng nhưng cắn răng không kêu than câu nào. Có lần tôi kiệt sức và bị ngất đi trong nhà tắm, nếu không có nó chắc tôi chẳng còn sống mà ngồi đây. “Tao sẽ không bao giờ bỏ mày!” - Ngày ấy, nó đã nói với tôi như vậy, tôi cũng thế.

Năng lực không, tài năng không nhưng bạn thân 10 năm đã hất cẳng tôi để giành chức giám đốc chỉ bằng thứ này - Ảnh 2.

Minh họa: Miss Cyndi.

Khó khăn rồi cũng qua đi. Bạn tôi ngày nào còn thừa cân dần dà tập gym, học nhảy rồi giảm cân, làn da ngăm kết hợp cùng vóc dáng bốc lửa bỗng trở nên quyến rũ lạ kỳ. Cái sự gầy của tôi đứng cạnh nó lại thành ra thiếu sức sống, 10 năm bươn chải đã cộng cho tôi chục vết chân chim, tương ứng với số tuổi dôi ra so với tuổi thật. Nói qua cũng phải nói lại, bạn tôi không có gì ngoài nhan sắc, năng lực không có nhưng vì nghĩa tình nên tôi muốn giữ nó ở bên. Tôi giỏi hơn nên được cất nhắc làm phó giám đốc còn bạn tôi làm phó phòng. Cho đến khi giám đốc chuẩn bị lên tổng công ty và để lại chiếc ghế trống thì mọi sự bắt đầu đổi khác.

Là phó giám đốc, bao nhiêu năm tôi cống hiến chôn vùi cả tuổi xuân, vị trí đó là phần thưởng xứng đáng. Tôi cũng đôi lần nghĩ đến bạn mình, nhưng chơi với nhau là một chuyện, năng lực làm lãnh đạo là một chuyện khác. Một lần, nhác thấy bóng ai như bạn tôi trong một chiếc váy đen hở lưng trần, khe ngực sâu hun hút đang tay trong tay với một người đàn ông đi vào nhà hàng hạng sang, tôi cũng tặc lưỡi cho qua vì nghĩ nó có chuyện gì mà tôi lại không biết. Nhưng không...

Ngày nhận thông báo chính thức, cái tên ở vị trí giám đốc khiến tôi chết lặng. Không sai, đó là tên của bạn tôi. Tôi lao như điên đến nhà nó trong sự hoài nghi và tức giận, khuôn mặt ấy bình thản như đã biết trước kết quả từ lâu: “Tao biết mày rất sốc, nhưng mày cũng nên hiểu rằng nếu không có tao hỗ trợ thì không bao giờ có mày của ngày hôm nay. Chức phó giám đốc của mày không tự nhiên mà có, lẽ ra nó phải là của tao. Nhưng thôi, mày cũng nên dần gọi tao là phu nhân phó tổng là vừa!”.

Hóa ra bạn tôi, à không, giờ này thì phải gọi là cô ta luôn cho rằng tôi cướp cơ hội của mình và ngấm ngầm “đi đêm” với sếp đã hơn một năm nay. Cô ta đã phản bội 10 năm tình bạn của tôi, đã giẫm lên lòng tin của tôi. Tôi cất nhắc, che chở từ một nhân viên quèn lên đến phó phòng cũng không ngăn được tham vọng che trời của nó. Bạn thân phản bội? Chưa bao giờ tôi hận mình đến vậy, thế giới này đã tha hóa đến mức lấy thân xác và vẻ ngoài ra để kiếm cơm rồi ư?

Năng lực không, tài năng không nhưng bạn thân 10 năm đã hất cẳng tôi để giành chức giám đốc chỉ bằng thứ này - Ảnh 3.

Chào bạn,

Sự phản bội đến từ người bạn thân nhất, người hỗ trợ đáng tin nhất sẽ là điều khó chấp nhận nhất với bạn lúc này. Nhưng Xương Rồng cũng nói để bạn hay, người đã có dã tâm thì sớm hay muộn cũng bộc lộ, tự trách mình có nghĩa lý gì?

Nhan sắc không quyết định nhân phẩm một người, nhưng chăm sóc cho vẻ ngoài là một cách bạn tự chịu trách nhiệm với bản thân. Bao năm qua bạn đã bỏ bê chính mình thì đây là lúc bạn làm điều đó, ngay-bây-giờ!

Bạn đã sai khi cất nhắc một người vì chữ tình nhiều hơn chữ tài, hậu quả đến giờ thì đã rõ. Bài học  đắt giá mất đến 10 năm để nhận ra, tôi sẽ không xoáy sâu vào quá khứ nữa. Người có năng lực thì dù có quăng quật vào đâu cũng vẫn sống được, bạn hãy ngẩng cao đầu mà sống tiếp.

Xương Rồng cho rằng một vị trí lãnh đạo lại dùng “cửa sau” để quyết định thì bạn cũng nên cân nhắc việc đi hay ở. Trước khi nó là một công việc yêu thích, nó phải là một công việc quang minh chính đại để bạn tự hào. Hãy suy nghĩ thật kỹ điều này. Xương Rồng chúc bạn có quyết định sáng suốt cho riêng mình. Thân ái.